Mấy tuần nay, trong các buổi “trà dư tửu hậu” với xóm giềng, được bàn rôm rả nhất luôn là chuyện hát karaoke gây ồn sẽ bị phạt. Nhiều người tỏ ra “tâm tư” vì Tết đã cận kề, mà karaoke lại vốn là thú tiêu khiển phổ biến mỗi khi tụ họp lại với nhau. Với quy định mới, nếu hát karaoke gây tiếng ồn có thể bị phạt tiền triệu và tịch thu phương tiện. Đáng chú ý, biện pháp xử phạt được áp dụng bất kể với hành vi gây tiếng ồn xảy ra vào khung giờ nào (khác với quy định cũ chỉ xử phạt khi làm ồn trong khung giờ từ 22g đến 6g sáng).

Thực tế, tình trạng hát karaoke, sử dụng loa kẹo kéo với âm lượng lớn tại khu dân cư đã tồn tại dai dẳng trong nhiều năm, trở thành nguồn cơn của không ít mâu thuẫn, bất hòa, và cả những vụ việc đau lòng vì bất đồng. Niềm vui của người này trở thành nỗi mệt mỏi, căng thẳng của người khác, bởi không phải ai cũng hát hay, hát đúng nhịp, hoặc mở âm lượng vừa đủ; dàn âm thanh không hú, không rột rẹt; sử dụng trong khoảng thời gian vừa phải và trong khung giờ thích hợp… Câu chuyện karaoke đã không còn là thú vui mang tính cá nhân, mà đã trở thành vấn đề văn hóa. Khi ranh giới giữa nhu cầu giải trí và sự tôn trọng không gian chung bị lấn át, thì việc thiết lập một hành lang pháp lý rõ ràng để điều chỉnh hành vi là điều cần thiết. Nhất là khi ở nhiều nơi hiện đã quá tải, căng thẳng bởi đủ thứ tiếng ồn, vì khoảng cách giữa các nhà bị thu hẹp, mọi âm thanh đều dễ dàng lan tỏa và tác động đến nhiều người cùng lúc, như một sự “tra tấn”.
Ca hát vốn là một hoạt động quen thuộc trong đời sống hằng ngày và gắn liền với lễ hội, sinh hoạt cộng đồng, đời sống gia đình... Phải thừa nhận rằng hát karaoke từ lâu trở thành quen thuộc với phần đông người dân Việt Nam, vì chi phí thấp, dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều người. Do đó, chuyện sắp tới không còn được thoải mái thích là xách loa kẹo kéo làm vài bài, nhất là những lúc có chút hơi men, hay khi nhà có đám tiệc, sẽ có chút ngập ngừng. Hát phải để ý âm lượng bao nhiêu, lúc nào phải dừng lại, hát sao cho đúng cách, đúng luật, không bị mất tiền phạt... là điều phải lượng định, tính toán. Chuyện dài tiếng ồn từ karaoke như vậy là đã có lối khắc chế. Chắc chắn bước đầu sẽ lưu ý nhắc nhau, nhưng dần sẽ thành thói quen, và mọi người sẽ hiểu đó là chuyện văn minh phải làm. Nếu được tuyên truyền đầy đủ, người dân sẽ đồng tình vì lợi ích thiết thân, ủng hộ để nâng cao chất lượng đời sống.
Tóm lại, chủ trương mới ra đời không nhằm “khai tử” karaoke, mà đặt ra giới hạn mang tính chuẩn mực. Ngoài ra, không chỉ karaoke, tiếng ồn đô thị còn có tiếng còi xe, tiếng mở máy quảng cáo trước các cửa hàng, tiếng ồn từ sản xuất, từ việc mở nhạc tập thể dục trong công viên, rồi tiếng máy xe phân khối lớn chỉ phù hợp đi ở ngoại ô nhưng chạy trong thành phố nữa… Tất cả đều cần được điều chỉnh.
PHONG DIỆP
Bình luận