Ðược bao bọc bởi những vách đá sa thạch đỏ rực đặc trưng thuộc khu bảo tồn hoang dã ở miền bắc bang New Mexico (Mỹ), đan viện Ðức Kitô Sa Mạc là nơi thời gian như ngừng lại.
Cách TP Santa Fe (bang New Mexico) khoảng 120km về phía bắc, đan viện Đức Kitô Sa Mạc minh chứng cho sự giao thoa đầy rung động giữa cái đẹp hoang sơ, hùng vĩ của tự nhiên và truyền thống đan tu cổ xưa. Kể từ khi được thành lập vào năm 1964, đan viện là cái nôi của đời sống tâm linh sâu sắc vốn bắt nguồn từ lịch sử đan tu sa mạc, và đại diện cho nhịp sống tập trung cho cầu nguyện và chiêm niệm bền bỉ giữa thời hiện đại.

Lối vào một “thế giới khác”, ngược dòng thời gian
Hoàn toàn cách biệt với nhịp sống hiện đại, đan viện Đức Kitô Sa Mạc nằm trong số những tu viện hẻo lánh nhất của Công giáo tại Tây Bán Cầu. Để đến được nơi này, lữ khách hoặc người hành hương phải vượt qua độc đạo dài hơn 20 cây số xuyên hẻm núi Chama, nơi không có sóng điện thoại lẫn lưới điện quốc gia, và là lãnh địa của đại bàng, linh miêu, báo, sư tử. Khu dân cư gần nhất tập trung ở làng Abiquiú, nhưng chỉ có hơn 100 cư dân và cách đan viện đến 40km đường rừng. Theo đan sĩ Chrysostom, người phụ trách việc tiếp đón khách hành hương của đan viện Đức Kitô Sa Mạc, khi từ đan viện Mount Saviour ở bang New York đến vùng đất hẻo lánh này để khai sinh một cộng đoàn mới cách đây hơn 60 năm, đan sĩ Aelred Wall cùng các bạn đồng hành không chỉ mang theo tinh thần của dòng Biển Đức, mà đã tiếp nối một truyền thống lâu đời là sống đan tu giữa sa mạc vốn bắt nguồn từ thế kỷ thứ ba ở Ai Cập.
Thánh Biển Đức thành Nursia được xem là cha đẻ của đời sống đan tu phương Tây, nhưng đan sĩ Kitô giáo đầu tiên là thánh Antôn Cả. Trên thực tế, đời sống đan tu và ẩn tu Kitô giáo đã khởi nguồn từ sa mạc Ai Cập khoảng hai thế kỷ trước thời thánh Biển Đức, vào khoảng năm 270. Người đầu tiên lui vào sa mạc là thánh Phaolô thành Thebes (còn được gọi là thánh Phaolô Ẩn tu / thánh Phaolô Ẩn sĩ Tiên khởi), vị sống đời khổ hạnh và cô tịch hoàn toàn. Sau ngài, thánh Pachomius cũng đi tu trong sa mạc, nhưng là người khai sinh đời sống đan tu cộng đoàn. Theo chân các ngài, đời sống ẩn tu Kitô giáo đã được hình thành, dành cho những tu sĩ sống đời rũ bỏ thế gian để tìm kiếm Thiên Chúa trong sự cô tịch và chiêm niệm.

Chiêm niệm trong sự tôn trọng Công Trình Sáng Tạo
Kiến trúc sư tạo nên công trình đan viện Đức Kitô Sa Mạc là ông George Nakashima (1905-1990), nhà thiết kế và nghệ nhân đồ gỗ nổi tiếng. Là người Mỹ gốc Nhật, phong cách đặc trưng của ông Nakashima thể hiện sự kết hợp tinh tế giữa kỹ thuật xây dựng truyền thống của Nhật Bản với chủ nghĩa hiện đại kiểu Mỹ. Đây là kiến trúc chủ đạo hiện diện khắp khuôn viên của đan viện, từ những khung cửa sổ bằng gỗ mở ra hướng núi đồi, đến đà gỗ trong nội thất. Do tách biệt khỏi lưới điện quốc gia, đan viện dựa vào hệ thống điện mặt trời và nguồn nước ít ảnh hưởng đến môi trường. Thiết kế sinh thái của đan viện là minh chứng cho lối sống không phụ thuộc vào tiện nghi của thời hiện đại, nhưng vẫn áp dụng công nghệ khi cần bảo đảm cho đời sống đan tu.
Với châm ngôn “Ora et Labora” (Cầu nguyện và Lao động), nhịp sống tại đan viện được xen kẽ giữa những giờ kinh và công việc chân tay. Các tu sĩ trồng trọt, chăm sóc đan viện, làm các đồ thủ công như xà bông, gốm sứ, nến thơm, và đặc biệt là sản xuất bia thủ công dưới thương hiệu Abbey Brewing. Trước đó, các tu sĩ cũng từng thử sức với thiết kế website trong thập niên 1990, nhưng họ sớm nhận ra công nghệ không thể thay thế cầu nguyện, và vì thế từ bỏ.

Dù sống tách biệt, các tu sĩ của đan viện Đức Kitô Sa Mạc không quay lưng với thế giới. Trái lại, các vị mở rộng vòng tay đón khách - không phân biệt tín ngưỡng hoặc giai cấp - đến lưu trú và cầu nguyện, cùng trải nghiệm đời sống chiêm niệm. Theo đan sĩ Chrysostom, sự hiếu khách này bắt nguồn từ mục tiêu thiêng liêng, đó là “phục vụ Đức Kitô nơi người lạ mặt”. Đây là tôn chỉ xuất phát từ tinh thần tu luật Biển Đức: “Mọi khách đến đan viện phải được đón tiếp như đón Chúa Kitô, vì chính Người đã nói: Ta là khách lạ và các con đã đón tiếp Ta”.
Mỗi năm, hàng chục ngàn người đã đến đan viện giữa sa mạc với lòng mong mỏi muốn tìm về sự yên tĩnh hiếm hoi trong tâm hồn, hay đơn giản là một nơi để dừng lại giữa dòng đời vội vã. Họ không đến như du khách, mà như những người hành hương, như những tâm hồn mỏi mệt cần được an ủi. Đến đây, khách hành hương tuân theo đời sống thường ngày ở đan viện, với ngày mới bắt đầu từ giờ kinh lúc 4 giờ sáng, kế đến là làm việc, đọc sách, ăn trong thinh lặng, và kết thúc bằng giờ cầu nguyện buổi tối. Ở đây không có internet, không truyền hình lẫn mạng xã hội, chỉ có cầu nguyện và nhìn thẳng vào nội tâm.

BẠCH LINH
Bình luận