Như một “mục tử lấm mùi chiên”, từ Buenos Aires đến Vatican, Ðức Phanxicô vẫn luôn là người mở ra những cánh cửa, xóa bỏ những rào cản, để lên đường và xây dựng nhịp cầu nối kết.

Từ khởi đầu cho đến những giây phút cuối cùng của triều đại Đức Phanxicô, những “chuyến đi” luôn ghi lại dấu ấn sâu đậm. Ngày 13.3.2013, ở ban công của Điện Tông Tòa, ngài tự giới thiệu mình là người đã được các vị hồng y ở mật nghị đi tìm ở “cùng trời cuối đất”. Các hồng y đã ra khỏi châu Âu quen thuộc, để lần đầu tiên, Giáo hội hoàn vũ có một vị chủ chăn đến từ châu Mỹ. Mật nghị đã mở cửa, đã tìm đến chốn xa xôi, và trong những lời đầu với các tín hữu tập trung ở quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô lại mời gọi: “Hãy cùng bắt đầu hành trình, các giám mục và Dân Chúa”.
Chuyến tông du đầu tiên của ngài vào tháng 7.2013 tại Brazil, Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới: “Cha muốn rằng các con làm cho người khác lắng nghe mình ở các giáo phận; cha muốn rằng chúng ta đi ra; cha muốn rằng Giáo hội lên đường”. Trong Evangelii Gaudium - Niềm vui Tin Mừng, tông huấn khởi đầu và được xem là “bản đồ chỉ đường” cho triều đại của mình, ngài mong chờ một Giáo hội mang thương tích, lem luốc vì bụi đường, “hơn là một Giáo hội của sự khép kín và của tiện nghi, bám chặt lấy sự yên ổn của bản thân”.
Chuyến đi nối tiếp chuyến đi, đến cuối chặng đường, trong bài giảng cho thánh lễ Chúa nhật Phục Sinh 2025 do Đức Thánh Cha soạn và được Đức Hồng y Angelo Comastri đọc thay, ngài nhắc đến các cuộc chạy của Maria Mađalêna, Phêrô và Gioan để nhắn nhủ: “Đây là sứ điệp Phục Sinh: phải tìm kiếm ở bên ngoài. Đức Kitô đã Phục Sinh, Người đang sống! Chúa Giêsu không bị cầm tù bởi cái chết, không còn bị gò bó trong khăn liệm, vì vậy, chúng ta không thể đóng khung Người trong một câu chuyện đẹp đẽ để kể với nhau, chúng ta cũng không thể xem Người như một vị anh hùng của quá khứ, hoặc nghĩ đến Người như một bức tượng trong bảo tàng! Ngược lại, chúng ta phải tìm Người, và không thể tiếp tục thụ động. Chúng ta phải hành động, ra đi để tìm Người: trong cuộc sống, qua diện mạo của anh chị em xung quanh, tìm ở khắp nơi, trừ ngôi mộ trống này”.

Từ nhà trọ Thánh Mátta đến 68 quốc gia
Dù ở vị trí Tổng Giám mục của Buenos Aires hay khi đã trở thành đấng kế vị của thánh Phêrô, Đức Phanxicô đều không muốn khép mình ở Tòa Giám mục hay tại Điện Tông tòa. Ngài mở toang cửa, và đi ra. Tại thủ đô của Argentina, ngài sống ở một căn hộ nhỏ, di chuyển hằng ngày bằng xe buýt, tàu điện ngầm. Về thành Vatican, sau khi được mật nghị bầu chọn, ngài vẫn sống ở căn hộ trong nhà trọ Thánh Mátta. Xe chở Đức Giáo Hoàng là loại bình dân, cỡ nhỏ, giản dị, trong đó từng có món quà của linh mục Renzo Rocca ở thành phố Verona, miền bắc Ý: một chiếc Renault 4L cũ màu trắng. Xe này đã được cha Rocca lái hơn 300.000km trong 25 năm để thăm viếng những người khuyết tật, người già yếu, người nghiện… Tại nhà trọ Thánh Mátta, buổi trưa, ngài thường dùng bữa với những khách trọ khác, là những giáo dân, linh mục, tu sĩ có dịp dừng chân tại đây. Những bữa ăn giản dị và thân tình như ngài vẫn quen thuộc khi sống cùng các huynh đệ dòng Tên.
Ở Buenos Aires, ngài là khách quen của những khu ổ chuột. Tại thành quốc Vatican, ngài hướng Giáo hội đến những vùng ngoại biên, tìm về những người bị quên lãng, “Giáo hội nghèo khó của người nghèo”. Đến với những người khốn khó, trên người của Đức Thánh Cha không hề có gì “lấp lánh” sang trọng, ngài đeo thánh giá bằng sắt, nhẫn ngư phủ bằng bạc, mang giày đen vẫn dùng trước nay “cho dễ chịu” chứ không đổi sang giày đỏ truyền thống của các vị giáo hoàng. Sinh nhật của ngài, khách mời là những người lang thang vất vưởng ở Rome. Ngài đã lập ngày Thế giới vì người nghèo vào năm 2017 và hằng năm, vào ngày này, Đức Phanxicô lại dùng bữa trưa với những người vô gia cư.
Với vị giáo hoàng người Nam Mỹ, phải đi ra những vùng ngoại biên mới có thể nhìn thấy toàn cảnh và hiểu thấu được trọng tâm. Cộng đoàn Dân Chúa không chỉ ở châu Âu, qua những chuyến tông du, ngài đã thăm 68 quốc gia, trong đó có nhiều miền đất xa xôi, nơi mà tín hữu Công giáo chỉ là thiểu số rất nhỏ. Và cũng vì muốn đưa vùng ngoại biên vào trung tâm, qua 10 công nghị, tổng cộng ngài đã trao mũ đỏ cho 163 vị - đến từ khắp các châu lục, và ở mật nghị sắp tới, gần 80% số hồng y cử tri là do Đức Phanxicô vinh thăng, trong đó, lần đầu tiên, số hồng y cử tri đến từ châu Âu không là đa số, mà chỉ còn chưa tới 40%.

Cải cách giáo triều
Với nhiều người, Đức Phanxicô được xem là vị giáo hoàng của cải cách. Ngài cải cách để mở cửa Giáo hội, để Giáo hội đến với muôn dân. Ngay từ đầu triều đại, Đức Thánh Cha đã thành lập hội đồng hồng y cố vấn. Những thành viên của hội đồng đa số không phải là “khách quen” của thành Rome, và một số vị đến từ những quốc gia đang phát triển. Giới quan sát gọi vui, hội đồng hồng y cố vấn có vai trò giống như một “thượng viện” thu nhỏ, hỗ trợ Đức Phanxicô trong việc điều hành và thực hiện những cải cách của Giáo hội, mà một trong những thành quả lớn nhất là bản tông hiến Praedicate Evangelium - Hãy Loan báo Tin Mừng, được công bố vào tháng 3.2022 và có hiệu lực từ tháng 6 cùng năm.
Qua tông hiến mới, Đức Thánh Cha đã thực hiện những thay đổi quan trọng: Sáp nhập một số bộ của Tòa Thánh; thay đổi việc quản trị kinh tế, tài chính ở Vatican; trao quyền cho giáo dân nhiều hơn; nâng Sở Từ thiện của Giáo hoàng trở thành Bộ Bác ái… Với Praedicate Evangelium - Hãy Loan báo Tin Mừng, ngài đề cao vai trò của các Giáo hội tại địa phương và giáo dân. Đây cũng là điều mà Đức Phanxicô đã nhiều lần nhấn mạnh, như trong dịp kỷ niệm 50 năm Thượng Hội đồng Giám mục hồi năm 2015: Bên trong Giáo hội, sẽ không có ai được nâng lên cao hơn người khác, ngược lại, “chúng ta cần những người biết cúi xuống để phục vụ anh chị em trên hành trình của mình”. Vì thế, Giáo hội giống như “một kim tự tháp ngược, với đỉnh nằm ở dưới cùng”, và trong các bộ, tổng trưởng phải là người ở sau cuối. Kỳ Thượng Hội đồng Giám mục cuối cùng của ngài, với chủ đề chính về hiệp hành, thì cũng trên tinh thần mở cửa để hướng về các Giáo hội tại địa phương và lấy Dân Chúa làm trung tâm.
Những trọng tâm bị quên lãng
Trong triều đại của Đức Phanxicô, ngài đặc biệt quan tâm đến di dân, người trẻ, người cao tuổi và Ngôi Nhà Chung của nhân loại. Nếu không mở cửa, đi ra, đến tận nơi thì dòng chảy của một thế giới quay cuồng vì kinh tế, tiền tệ và tình trạng “toàn cầu hóa sự thờ ơ” sẽ làm lãng quên những người trẻ tuổi - tương lai của nhân loại; người cao tuổi - dành cả đời để đóng góp cho xã hội; di dân - đang khổ đau vì phải rời quê nhà; và Trái đất - Công Trình Sáng Tạo mà Chúa ban cho con người đang oằn mình vì bị tàn phá và khai thác đến cạn kiệt… Những “trọng tâm” này trở thành chuyện bên lề. Đức Thánh Cha muốn làm điều ngược lại, nên ngài khích lệ người trẻ, lập Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi. Ngay từ chuyến đi đầu tiên ra ngoài Rome sau khi được mật nghị bầu chọn, ngài đã đến Lampedusa, hòn đảo nhỏ của Ý, là điểm trung chuyển của những người nhập cư bất hợp pháp từ châu Phi, vượt Địa Trung Hải để tìm cách đến châu Âu. Ngài cũng hai lần đến Lesbos, một hòn đảo ở Hy Lạp, để gặp gỡ di dân, và kêu gọi giới lãnh đạo các nước phương Tây đừng để Địa Trung Hải thành một “nghĩa trang lộ thiên”.
Di dân và người nghèo cũng là những người dễ bị tổn thương nhất khi xảy ra khủng hoảng về môi trường. Laudato si’ là thông điệp mà Đức Phanxicô gởi cho thế giới từ năm 2015, chứ không riêng các tín hữu Công giáo, để mời gọi sự quan tâm đến Ngôi Nhà Chung, đến những người yếu thế - nhưng không chỉ những người yếu thế mới bị ảnh hưởng khi thiên nhiên bị tàn phá.“Mọi thứ đều liên quan mật thiết với nhau và những vấn đề của hiện tại đòi hỏi một nhãn quan bao quát mọi khía cạnh của khủng hoảng toàn cầu”. Laudato si’ được khai triển từ nền tảng là mối quan hệ giữa thụ tạo và Đấng Sáng Tạo, như thế, sẽ không có vấn đề nào về môi trường có thể tách biệt với các vấn đề về xã hội. Biến đổi khí hậu, di cư, chiến tranh, đói nghèo, kém phát triển chính là hệ quả của một cuộc khủng hoảng duy nhất, khủng hoảng về đạo đức, văn hóa và tâm linh. Đây là một góc nhìn rất thực tế. Laudato si’ không phải là sự hoài niệm về thời kỳ trước cách mạng công nghiệp. Bản thông điệp vạch trần, mô tả tiến trình tự hủy hoại được kích hoạt bởi lối tư duy muốn kiếm lợi nhuận bằng mọi giá, và bởi thứ “thị trường được thần thánh hóa”. Nguồn gốc của các vấn đề về sinh thái, theo Đức Thánh Cha, chính là hoạt động của con người đã diễn ra theo chiều hướng lệch lạc, đi ngược với thực tế - tức những quy luật sinh thái vốn có của Trái đất - và trở nên tai hại.

Mở Cửa Thánh ở Bangui và nhà giam
Năm 2015, trong chuyến tông du Cộng hòa Trung Phi, quốc gia mang đầy những vết thương vẫn đang rỉ máu vì xung đột, Đức Phanxicô đã mở Cửa Thánh ở nhà thờ Chánh tòa Bangui, nhân Năm Thánh ngoại thường Lòng Chúa Thương Xót. Năm Thánh này có nhiều Cửa Thánh được mở ở các nước, và lần đầu tiên, Cửa Năm Thánh được mở ở lục địa nghèo nhất thế giới. Đức Thánh Cha mở Cửa Thánh ở Bangui, ngài cũng mở cửa châu Phi với thế giới.
Gần 10 năm sau, sau khi mở Cửa Thánh ở Đền thờ Thánh Phêrô vào lễ đêm Giáng Sinh để khai mạc Năm Thánh “những người hành hương của hy vọng”, ngày 26.12.2024, Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức mở Cửa Thánh ở nhà giam Rebibbia tại Rome. Như vậy, ngoài tứ đại Vương Cung Thánh Đường (Thánh Phêrô, Đức Bà Cả, Gioan Latêrano, Phaolô Ngoại Thành), có một Cửa Thánh khác được mở trong Năm Thánh 2025. Điều này, theo Đức Thánh Cha, “là một dấu chỉ mời gọi nhìn về tương lai với niềm hy vọng và một sự dấn thân mới vào cuộc đời”. Ngài đến nhà giam Rebibbia như một “người hành hương của hy vọng” để thể hiện sự gần gũi với tất cả các tù nhân trên thế giới. Ngài mời gọi họ “mở rộng cánh cửa của trái tim” vì “những trái tim khép kín và chai cứng thì không mang lại nhịp đập của sự sống”.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mở Cửa Thánh, những ngày trước khi về với Chúa, ngài đã được đưa trên xe lăn đến Đền thờ Thánh Phêrô, đã qua Cửa Thánh như một “khách hành hương”, giữa dòng người “hành hương của hy vọng”. Ngài đã mở Cửa Thánh, nhưng không đóng lại, vị giáo hoàng tiếp theo sẽ tiếp tục Năm Thánh, tiếp nối một chặng đường và đóng lại Cửa Thánh vào tháng 1.2026. Ngài đã mở Cửa Thánh, mở cửa Giáo hội, và ra đi...
Những con số về triều đại của Đức Phanxicô Trong 12 năm qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự 500 buổi tiếp kiến chung, 10 công nghị - thăng 163 hồng y; tổ chức Năm Thánh ngoại thường về Lòng Chúa Thương Xót (2016) và Năm Thánh “những người hành hương của hy vọng”, cũng như các Năm Đặc biệt về Đời sống thánh hiến (2015-2016), thánh Giuse (2020-2021), Gia đình (2021-2022); tham dự 4 kỳ Đại hội Giới trẻ Thế giới (Rio de Janeiro, Krakow, Panama, Lisbon); tổ chức 5 Thượng Hội đồng Giám mục (2 kỳ về gia đình, 1 kỳ về giới trẻ, 1 kỳ về vùng Amazon và kỳ cuối cùng là về Giáo hội hiệp hành); công bố 1 tông hiến, 7 tông huấn, 4 thông điệp. |
Tiểu sử của Đức Giáo Hoàng Phanxicô Đức Phanxicô tên khai sinh là Jorge Mario Bergoglio, sinh ngày 17.12.1936 tại Buenos Aires. Ngài theo học ngành hóa và trở thành kỹ thuật viên hóa học, nhưng sau lại chọn con đường làm linh mục và gia nhập chủng viện Villa Devoto. Ngày 11.3.1958, ngài vào tập viện dòng Tên, và hoàn tất chương trình học các môn khoa học nhân văn ở Chile. Năm 1963, vị tu sĩ trẻ trở về Buenos Aires, đậu bằng triết học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse ở San Miguel. Từ năm 1964 đến 1965, ngài dạy văn chương và tâm lý học tại Trường Immacolata ở Santa Fe và sau đó vào năm 1966, cũng dạy các môn này tại Đại học El Salvador, ở Buenos Aires. Từ năm 1967 đến 1970, thầy Jorge học thần học và tốt nghiệp tại Đại Chủng viện Thánh Giuse ở San Miguel. Ngày 13.12.1969, thầy thụ phong linh mục. Giai đoạn từ năm 1970-1971, ngài hoàn tất năm tập thứ 3 tại Alcala de Henares, Tây Ban Nha, và khấn cuối vào ngày 22.4.1973. Từ 1972 đến 1973, cha Jorge Mario Bergoglio là giám tập và dạy thần học tại Villa Varilari, San Miguel. Ngày 31 tháng Bảy 1973, ngài được bầu làm Giám tỉnh dòng Tên Argentina, và giữ chức vụ này trong sáu năm. Từ 1980 đến 1986, ngài là Khoa trưởng Phân khoa Triết học và Thần học của Đại chủng viện Thánh Giuse, San Miguel, đồng thời coi sóc giáo xứ San Jose thuộc giáo phận San Miguel. Tháng 3.1986, cha Jorge đi Đức để hoàn thành luận án tiến sĩ. Sau đó, Bề trên gởi cha đến Đại học El Salvador và sau đó đến Cordoba để làm cha linh hướng. Ngày 20.5.1992, Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Giám mục Phụ tá Buenos Aires hiệu tòa Auca. Thánh lễ tấn phong giám mục cử hành tại nhà thờ Chánh tòa Buenos Aires do Đức Hồng y Antonio Quarracino, TGM Buenos Aires, chủ phong vào ngày 27.6 cùng năm. Ngày 3.6.1997, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Buenos Aires và kế vị Đức Hồng y Antonio Quarracino vào ngày 28.2.1998. Ngài trở thành Phụ tá Tổng phúc trình viên tại Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ X, tháng 10.2001; Chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina từ ngày 8.11.2005 đến ngày 8.11.2011. Đức cha Jorge Mario Bergoglio được Đức Gioan Phaolô II vinh thăng hồng y trong công nghị ngày 21.2.2001, nhận nhà thờ tước hiệu Thánh Roberto Bellarmino. Ngài từng là thành viên của: Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, Bộ Giáo sĩ, Bộ Phụ trách Đời Sống Thánh Hiến và các Hiệp hội Đời sống Tông Đồ, Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, và Ủy Ban Tòa Thánh về châu Mỹ La Tinh. Ngày 13.3.2013, ngài được mật nghị bầu chọn làm đấng kế vị thánh Phêrô, lấy tông hiệu Phanxicô. |
LAN CHI
Bình luận