Tháng 5, nhiều người không chỉ tham dự các buổi dâng hoa ở nhà thờ hay đọc kinh Mân Côi thầm lặng - xem như đóa hoa lòng dâng lên Đức Mẹ, mà còn cùng với những hội nhóm đi hành hương như một cách tìm về bên Mẹ. Những địa điểm như Trung tâm hành hương Đức Mẹ Tà Pao, Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ Măng Đen… vào mùa này đầy sắc hoa.
Tôi cũng có dịp cùng với một đoàn đi Măng Đen - nơi mà Đức Mẹ dành tình thương một cách đặc biệt cho những người dân tộc nói riêng, con dân Việt Nam nói chung. Trải qua một đêm dài, băng qua nhiều đoạn đường đèo dốc và những cánh rừng bạt ngàn, cả đoàn đến được thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum). Từ xa, chúng tôi đã nhìn thấy ngôi nhà thờ trang nghiêm và linh đài Đức Mẹ. Rất đông người đến viếng Mẹ. Có người dâng hoa, có người đọc kinh, có người chọn đứng một góc ngắm nhìn và cầu nguyện trong thinh lặng như có nhiều điều muốn nói với Mẹ. Ánh mắt Mẹ hiền từ, có chút trĩu buồn. Tôi ngước nhìn lên bức tượng Đức Mẹ không có đôi tay, cảm nghiệm rất rõ điều đã được nghe về tình thương yêu, sự hòa chung nỗi đau của Mẹ với những người khuyết tật, đau bệnh. Cả đoàn cùng nhau dâng lên Mẹ những lời kinh nguyện trong bầu khí thật sốt sắng. Khi chúng tôi rời đi, mùi hoa hồng bên linh đài Đức Mẹ như hòa vào không gian bao la, thoảng hương thơm dịu nhẹ… Trên đường về, đoàn ghé thăm Mẹ Giang Sơn tại Đắk Lắk. Từ dưới chân núi, mọi người phải lên một đoạn dốc khá xa, vượt qua những rừng cây và nhiều đoạn dốc mới đến được tượng đài. Khung cảnh từ trên núi Giang Sơn nhìn xuống tuyệt đẹp, những cánh đồng bát ngát, dòng sông Krông Ana hiền hòa. Nhìn sang tượng đài, nét mặt Đức Mẹ hiền dịu, trên đầu có mười hai ngôi sao và hai tay dang ân cần, như ban muôn ơn lành cho đoàn con tìm đến nương bóng Mẹ. Khách hành hương đến đây cũng rất đông, những tràng hoa dưới chân Mẹ nhiều vô kể…
Chuyến hành hương kết thúc trong niềm vui. Tin rằng dù là hình thức nào đi chăng nữa, nhưng nếu mỗi người có lòng thành và tình mến dành cho Mẹ Maria, thì cũng sánh như muôn đóa hoa dâng lên Người.
THANH PHÚ, TPHCM
Bình luận