“Hãy nghĩ đến một cục băng và giữ cho cái đầu mình tỉnh lạnh”. Đây là một trong những nghệ thuật “làm người Sparta mẫu mực” trong cuốn sách lịch sử hài hước “Người Hy Lạp huyền thoại” của Terry Deary. Vào thời Hy Lạp cổ, dù người Sparta bị người Athen chê bai là võ biền, thô bạo, liều lĩnh nhưng kỳ thực, sự dũng cảm rất cần có lý trí vững vàng. Bản năng nguyên thủy của sinh vật là trốn chạy mỗi khi gặp nguy hiểm hoặc kẻ địch mạnh hơn, nhưng vì con người có lý trí nên sẽ biết suy nghĩ, cân nhắc và chọn đối mặt hay rút lui. Cảm xúc mạnh mẽ có thể giúp người ta bật “mode” liều trong thời gian ngắn, dễ đánh nhanh thắng nhanh. Tuy nhiên, nếu muốn đánh chắc thắng chắc thì ngoài trái tim nóng, ta còn cần một cái đầu lạnh và sáng suốt.
Tiếc thay, “con người là loài động vật có lý trí nhưng luôn mất bình tĩnh khi phải hành động theo lý trí” (Oscar Wilde), nhất là trong lúc nguy nan hoặc đau khổ. Nhà văn Nam Cao từng viết, một người bị đau chân chỉ quan tâm tới cái chân đau của mình chứ không còn hơi sức thương xót ai; cái thiện trong lòng người đó bị nỗi khổ sở, buồn đau, ích kỷ che lấp. Bấy giờ, họ đã biến mình thành nhân vật chính trong vở bi kịch cuộc đời.
Trong văn học nghệ thuật, có ba loại ngôi kể:
- Ngôi thứ nhất là góc nhìn từ một nhân vật, thường là nhân vật chính và xưng “tôi”. Đây là ngôi kể giàu tính biểu cảm nhất, mô tả tâm lý cá nhân chi tiết nhất nhưng thiếu đi sự khách quan, do hầu hết mọi chuyện đều chỉ xoay quanh nhân vật “tôi”. Vì vậy mới có khái niệm “Người kể chuyện không đáng tin” (Unreliable Narrator, viết tắt là U.N). Điển hình là bộ phim Nhật Bản “Rashomon” (1950), cả ba nhân vật chủ chốt trong phim cùng kể lại một câu chuyện nhưng ai cũng kể theo hướng có lợi cho bản thân nhất.
- Ngôi thứ hai là góc nhìn của độc giả, khá hiếm gặp trong văn chương nhưng xuất hiện khá nhiều trong trò chơi điện tử. Ngôi kể này thường gọi nhân vật chính là “bạn” và kể chuyện từ góc nhìn của độc giả dõi theo nhân vật này. Ngôi thứ hai được dùng để tạo sự gần gũi cho người xem, khiến họ thấy như mình trực tiếp tham gia vào câu chuyện.
- Ngôi thứ ba là góc nhìn “toàn cảnh”, linh hoạt và tự do nhất, khi tác giả như một vị thần vô hình dõi theo các nhân vật trong truyện, kết nối từng mảnh đời riêng lẻ thành một bức tranh lớn. Cách kể ngôi thứ ba đã xuất hiện từ thời xa xưa trong thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, truyện cười… Trái với ngôi thứ nhất đậm chất cá nhân, ngôi thứ ba có tính cộng đồng, khách quan và bao quát.
*
Trong bộ phim hoạt hình “Cậu em gấu” (Brother Bear, 2003) của Disney, vai nam chính là em út trong ba anh em trai, sống trong bộ lạc thổ dân châu Mỹ bản địa ở Kỷ Băng hà. Sau khi chứng kiến anh cả hy sinh để cứu các em khỏi gấu dữ, cậu út mang lòng oán hận, quyết tâm đi tìm con gấu để báo thù. Nỗi đau mất người thân khiến cậu mờ mắt, cho rằng dã thú không có tình cảm hay trí khôn, chỉ là lũ quái vật khát máu. Nào ngờ vừa xử xong con gấu, những thế lực siêu nhiên đã biến cậu thành gấu, bắt cậu nếm cảm giác làm động vật bị loài người săn đuổi. Chuyến phiêu lưu trong lốt gấu giúp chàng trai hiểu ra nhiều bài học quý giá. Thì ra con gấu từng tấn công anh em cậu cũng chỉ muốn bảo vệ con nó. Thì ra trong mắt loài gấu và nhiều động vật khác, con người mới là “quái vật”.
Cuối phim, nam chính đã giác ngộ nên được biến lại thành người, vậy nhưng cậu chọn quay về làm gấu. Bởi cậu muốn chăm sóc chú gấu con mồ côi thay gấu mẹ bị mình giết. Lòng thù hận lúc trước của cậu nay đã thay bằng tình yêu thương.
Thông thường, khi còn non trẻ, chúng ta kể về đời mình theo ngôi thứ nhất. Cảm xúc, tâm tư, quan điểm của ta trở thành điều đáng chú ý hơn cả, những thứ còn lại đều ít quan trọng. Vì góc nhìn hẹp nên ta cũng dễ buồn bã, tổn thương khi cảm thấy mình lạc lõng, khi yêu mà không được đáp lại hoặc khi cố gắng thể hiện nhưng không ai công nhận. Chỉ khi đủ chín chắn và trải nghiệm, ta mới ngộ ra mình không phải nhân vật chính duy nhất, ai cũng là nhân vật chính trong đời họ. Chìa khóa mở ra sự thấu hiểu chính là biết đặt mình vào vị trí người khác, giống như kể chuyện từ ngôi thứ ba vậy. Nhờ thế, ta dần mở rộng tầm nhìn, mài sắc lý trí, từ đó dùng “cục băng” lý trí dập tắt ngọn lửa cảm xúc tiêu cực trong lòng. Không phải ngẫu nhiên mà Marcus Tullius Cicero, nhà chính trị kiêm triết gia La Mã, nhận xét: “Người sáng suốt đi theo lý trí, người bình thường đi theo kinh nghiệm, người ngu ngốc đi theo nhu cầu, và kẻ vũ phu đi theo bản năng”.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận