Một bạn nữ than thở khu trọ cô sống không có tình người. Theo lời kể, hôm đó, bạn này về nhà tầm 12 giờ đêm, cổng vào khu trọ có khóa vân tay, bạn thử vài lần không mở cửa được, nhắn tin nhờ vả vào nhóm chat zalo cũng không thấy ai phản hồi. Nhìn lên tầng một, thấy có đèn sáng mà chẳng thấy người nào ra mở cửa giúp hay để ý tới mình. Trong cơn sốt ruột và bực bội, bạn đăng bài lên một trang mạng xã hội xả cơn tức, ai dè còn bị dân mạng mắng thêm vì giọng điệu trong bài khá trịch thượng, phách lối.
Một người khác chia sẻ câu chuyện tương tự mình từng gặp khi ở trọ: Trong khu nhà của bạn ấy có một bà cực kỳ khó ưa, chuyên nói xấu hàng xóm. Một hôm, bà phơi đồ ngoài sân chung rồi ra ngoài, trời đột nhiên đổ mưa to, quần áo bà đang phơi bị ướt hết. Về nhà, bà ta chửi um lên rằng xóm trọ vô đạo đức, không biết giúp đỡ người khác, bà còn “cầu cho chúng mày ra đường cũng không ai giúp”. Thật ra, dù đa số mọi người đã đi làm nhưng vẫn còn ba gia đình có ở nhà, tuy nhiên họ đều chẳng ưa bà già chanh chua nên “mackeno”.
Thế mới thấy dân gian nói không sai, “trình độ không quan trọng bằng thái độ”, “khéo ăn khéo nói có được cả thiên hạ”. Xưa hơn nữa, các cụ có câu: “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
Hồi tháng 5.2025, đoạn video quay ở một trạm xăng đã làm dấy lên nhiều luồng tranh cãi trên mạng. Video ghi lại cảnh một khách nữ lái xe hơi vào trạm xăng, cô dùng điện thoại quay lại trong khi nói chuyện với nhân viên. Cô tỏ ra bất mãn khi nhân viên yêu cầu khách xuống xe, mở nắp bình xăng để nhân viên đổ xăng vào. Vị khách bảo rằng mình đi đổ xăng bao lần toàn được nhân viên tự giác mở nắp bình, chưa bao giờ phải đích thân xuống xe. Nhân viên đáp lại là mình và đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ nếu khách yêu cầu, cô gay gắt nói: “Em không phải nhờ! Khách hàng mất tiền mua xăng, sao phải nhờ hả chị?”.
Nhiều ý kiến bênh vực nữ khách hàng, cảm thấy tài xế ô tô phải xuống xe, tự mở nắp rồi đóng nắp bình xăng thì rất phiền, tốn thời giờ. Bên cạnh đó, vẫn có nhiều người khác đứng về phía nhân viên trạm xăng hoặc ở phe trung lập. Họ cho rằng đóng/mở bình xăng cho khách vốn không thuộc trách nhiệm của nhân viên bán xăng, nhân viên chỉ cần giúp khách làm vậy khi trạm xăng quá đông, thời tiết quá lạnh hoặc do khách yêu cầu. Đấy là chưa kể hiện nay nhiều loại xe có kết cấu phức tạp, nhiều phụ tùng đắt tiền, chẳng may nhân viên không biết nên lỡ làm hư gì thì tính sao? Tuy chia phe tranh luận, hầu hết mọi người đều đồng tình một điểm, đó là thái độ gay gắt, khó chịu của vị khách lái xe hơi. Cô mặc định nhân viên trạm xăng phải mở và đóng nắp bình cho mình, bởi vì cô đã trả tiền mua xăng nên dường như đây là đặc quyền đặc lợi mà cô đáng được hưởng.
Với thái độ “mẹ thiên hạ” ấy, thật khó để người ta đồng cảm hay sẵn lòng giúp đỡ, y như trường hợp bạn trẻ về trễ, không tìm được ai trong khu nhà trọ ra mở cửa hộ. Bạn ấy và cô gái lái xe hơi đều có cái lý của mình, vấn đề của họ đều có thể được giải quyết ổn thỏa và tương đối dễ dàng, tiếc thay chính sự trịch thượng, hằn học đã làm họ bị chỉ trích thay vì ủng hộ. Không phải lúc nào ta cũng có thể biện minh bằng câu thành ngữ “khẩu xà tâm Phật”, tin rằng tâm mình tốt thì lời nói thô lỗ, cộc cằn chút cũng không sao. Nhà văn La Mã Publilius Syrus có câu: “Lời nói là tấm gương của tâm hồn: anh nói như thế nào, anh là như vậy”.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận