Trong bộ phim “Cơ trưởng Sully” (2016) dựa trên sự cố chuyến bay 1549 của US Airway, cơ trưởng Chesley “Sully” Sullenberger đã hạ cánh khẩn cấp xuống giữa sông do sự cố máy móc. Quyết định của ông cứu được toàn bộ hành khách và phi hành đoàn. Nhưng sau vụ tai nạn, ông vẫn phải hầu tòa do hạ cánh trái quy định, làm hỏng máy bay của hãng hàng không. Đứng trước tòa, cơ trưởng trình bày những bằng chứng thuyết phục cho thấy việc hạ cánh xuống sông là giải pháp tốt nhất lúc đó. Hãng hàng không liền dùng giả lập máy tính mô phỏng lại sự cố, cho thấy máy bay có đủ thời gian hạ cánh an toàn. Sully phản bác lại bằng cách yêu cầu giả lập máy tính có vài chục giây do dự, giống như con người ngoài đời khi gặp tình huống bất ngờ. Ông nói: “Các vị đang tìm lỗi sai của con người, vậy hãy làm nó giống con người”. Quả nhiên chỉ vài chục giây ấy đã đủ thay đổi kết quả, máy bay chỉ còn cách hạ cánh xuống sông. Tòa xử cơ trưởng Sully trắng án. Câu chuyện của cơ trưởng Sully cho thấy yếu tố con người luôn là một biến số khó lường, không bao giờ chính xác rạch ròi như máy tính. Bởi thế, dùng người mới được coi là môn nghệ thuật, không phải chỉ như chơi cờ hay lắp ráp linh kiện máy móc. Con người không phải quân cờ hay các bánh răng, họ sống động, khó đoán và ẩn chứa vô số khả năng.

Tại một công ty mỹ phẩm, trưởng phòng nhân sự được đồng nghiệp hỏi: “Giả sử có hai ứng cử viên trẻ trình độ ngang nhau, học cùng chuyên ngành, nhưng một người xuất thân tỉnh lẻ, gia cảnh nghèo, còn người kia ở thành phố khá giả hơn. Anh sẽ chọn ai vào công ty?”. Nghe xong, vị trưởng phòng nhân sự im lặng vài giây rồi đáp: “Tùy vào chức vụ họ ứng tuyển. Nếu là chức vụ chú trọng chuyên môn và kỹ thuật, giàu nghèo không quan trọng, chỉ cần thực lực, sự chăm chỉ, tinh thần cầu tiến và kỷ luật. Nếu là chức vụ chăm sóc khách hàng hoặc cần tiếp xúc nhiều với đối tác và nhà đầu tư, tôi ưu tiên chọn người xuất thân trung lưu, gốc thành phố thì càng tốt. Bởi người có hoàn cảnh khó khăn, tiền bạc eo hẹp, sẽ ít có thời giờ tìm hiểu nghệ thuật, thời trang, ẩm thực và các xu hướng mới. Họ khó lòng đưa ra những lời tư vấn thích hợp nhất cho khách hàng của chúng ta. Gặp gỡ, ăn uống với đối tác và nhà đầu tư lại càng cần sự tinh tế, tự tin, lịch thiệp, phóng khoáng, biết chọn quà cáp và chỗ tổ chức sự kiện. Vì vậy, khi tuyển nhân viên cho những công việc này, một người xuất thân trung lưu, gia đình sung túc sẽ có nhiều khả năng thành công hơn”.
Đồng nghiệp của trưởng phòng nghe xong liền tâm phục khẩu phục. Quả thật những nghề liên quan tới con người, bao gồm quản lý và tuyển dụng nhân sự, đều phức tạp hơn ta nghĩ. Từ xa xưa, nhiều bậc hiền giả đã truyền lại cho hậu thế những lời dạy và kinh nghiệm quý báu về thuật dùng người, nhìn người. Trong kho tàng tri thức phong phú đó, có thể rút ra vài nguyên tắc chung: Công tư phải phân minh, thưởng phạt phải rõ ràng, dùng người phải tận dụng sở trường và điểm mạnh.
Trưởng phòng nhân sự đã bị đồng nghiệp hỏi một câu tưởng đơn giản thực ra khó, vì nếu trả lời sai sẽ bị nghĩ là phân biệt giàu nghèo, coi thường dân tỉnh lẻ. Tuy nhiên, người này đã “thoát pressing” vô cùng khôn khéo bằng câu trả lời của mình. Các cụ ngày xưa từng nghĩ đã trọng nhân tài sao phải đánh giá xuất thân, kỳ thực biết xuất thân sẽ phán đoán ra sở trường, sở đoản và cá tính từng người. Ví dụ một người lớn lên ở vùng quê, thuộc dạng con nhà nghèo học giỏi sẽ có nghị lực phi thường, không ngại gian khổ, từng bước thay đổi cuộc đời. Người đó có thể phát triển tốt trong ngành nghề nghiên cứu khoa học, kế toán, cơ khí, công nghệ thông tin… Bởi đây là những nghề chú trọng tính chính xác, logic và không quá cần tài năng thiên bẩm hay hình thức đẹp, chỉ cần chuyên tâm, chăm chỉ, kỹ tính. Trong khi đó, nghề cần giao tiếp nhiều với con người như nhân viên bán hàng, chăm sóc khách hàng, tổ chức sự kiện, chuyên viên tư vấn, thầy cô giáo… lại đòi hỏi những yếu tố khác hẳn. Đó là nghệ thuật giao tiếp, nắm bắt tình huống, khả năng nhớ mặt và tên, trải nghiệm xã hội phong phú.
Vị trưởng phòng khôn ngoan chẳng hề phân biệt giàu nghèo, người này chỉ nắm vững thuật dùng người và giúp mỗi nhân viên có thể phát triển hết khả năng của mình.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận