Những vụ mâu thuẫn, xô xát giữa những người lối xóm với nhau vì mở nhạc ầm ĩ, hát karaoke ồn ào vào giờ nghỉ, đêm khuya trong khu dân cư, chung cư không hề ít. Chỉ mới đây thôi, có vụ việc người đàn ông tấn công hàng xóm cũng vì tiếng ồn từ karaoke. Và trong cuộc sống thường ngày giữa xóm giềng không chỉ có mỗi tiếng ồn từ ca hát, mà còn tiếng khoan, đục, xập cửa mạnh tay, kéo lê đồ đạc nặng, cười giỡn, cãi vã, to tiếng từ trong nhà, bất kể giờ giấc… “Cứ tưởng chuyển lên chung cư sẽ được thoát khỏi tiếng karaoke, đục đẽo, ồn ào của hàng xóm, nhưng chỉ sau vài tháng, tôi nhận ra mình nhầm. Chung cư có quy định về khung giờ sửa chữa và nhận phản ánh của cư dân, nhưng nơi tôi ở, tiếng vang từ sửa chữa khá lớn, rất khó chịu. Và sợ nhất là hàng xóm có sở thích karaoke và nghe nhạc lớn trong khi cách âm không tốt…” - chị Trần Hương Thảo (Bình Dương) kể câu chuyện của mình trong nỗi ngán ngẩm. Những khi cảm thấy ồn quá mức trong khi cần tập trung làm việc, chị sẽ sử dụng tai nghe, mở nhạc nhẹ thư giãn,để thấy dễ chịu hơn.

Cũng sống ở chung cư cao tầng, bà Nguyễn Hoàng Oanh (phường Tân Thới Hiệp) than mệt mỏi vì cảm thấy bị “tra tấn” bởi ám ảnh với những tiếng ồn kinh khủng từ khoan tường, đục đẽo, đóng đinh. “Tầng tôi ở có mấy gia đình trẻ, họ sửa nhà liên tục suốt một thời gian dài. Dĩ nhiên trong khung giờ mà chung cư cho phép, chỉ thỉnh thoảng lố thêm chút, nhưng kéo quá dài, cả năm trời. Thứ âm thành cứ oang oang khiến tôi phải đi dạo để tránh tiếng ồn. Họ có nhắn xin lỗi vì làm phiền trên nhóm chung, nhưng mình lớn tuổi ở nhà nhiều, nghe riết đầu đau, mất ngủ” - bà Oanh than. Bức xúc trước cảnh ô nhiễm tiếng ồn, có nhiều lần bà đã góp ý trực tiếp nhưng đâu lại vào đấy. Nói nhiều sợ mất lòng, ban quản lý cũng chẳng thể có biện pháp gì cụ thể, nên những người rơi vào cảnh như bà Oanh đành cắn răng “sống chung với lũ”, bằng cách dán thêm cách âm, trải thảm sàn ở phòng hút âm, đóng kín cửa, hoặc ra ngoài nhiều hơn.
Ở chung cư, mỗi tầng có khoảng chục căn hộ, và phần lớn là người trẻ. Nhờ vậy, ban ngày không gian vô cùng yên tĩnh vì mọi người đều đi làm, đi học. Nhưng tối đến, nếu hàng xóm không ý tứ, không văn minh nghĩ đến người khác thì cũng xảy ra những chuyện bức xúc. Đó là tiếng trẻ con hò hét, chạy giỡn, thậm chí chạy xe đạp, đá banh ngoài hành lang; có nhà tổ chức tiệc tùng lại mở cửa, tiếng phụ huynh dạy con trong tiếng la lối, tiếng khóc của trẻ. Thậm chí những tiếng ồn gây giật mình cũng có thể đến từ những cánh cửa không được giữ lại cẩn thận. Do chung cư thường có luồng gió mạnh, cửa dễ dàng sập rầm rầm, gây ảnh hưởng đến mọi người.
Chị Trương Thu Hương (phường Thủ Đức) ngao ngán khi nhắc đến câu chuyện cãi vã trên bàn phím của hai nhà hàng xóm cùng tầng, bắt nguồn từ những xích mích về tiếng ồn. Chị kể: “Nhà này nói nhà kia đóng cửa rầm rầm như dằn mặt, cho con chơi bóng nhảy xuống sàn đùng đùng; nhà còn lại bức xúc vì tiếng nhạc lớn, tiếng nói cười to bất kể giờ giấc”. Cũng theo chị Hương, nhiều gia đình có ý thức sẽ luôn cố gắng giảm thiểu tiếng ồn trong từng hành động. Ví dụ như họ đóng cửa khi con khóc, bố trí chỗ đặt loa, tivi hợp lý, dùng thanh chống cửa tránh gió lớn gây dập cửa, hoặc chỉ cho con vui chơi những trò vận động mạnh dưới sân chơi. Chị đúc kết: “Tóm lại, tất cả đều nằm ở ý thức mà thôi”.
Không chỉ ở chung cư, mà cả những nơi có con hẻm rộng rãi cũng gặp vấn đề tương tự. Anh Nguyễn Đức Hiển ở một phường vùng ven bao năm qua vẫn phải giữ trong lòng sự bức xúc, khi có quá nhiều nhà trong xóm mê karaoke cuối tuần và khi “vui”. “Tâm lý chung của hàng xóm tôi là mở nhạc, hát karaoke tại nhà với âm lượng lớn, vì nghĩ rằng làm gì cũng được trước 22h. Trong khi nếu đã nói đến luật thì phải hiểu về mức âm lượng được cho phép nữa. Đo tiếng ồn để biết có quá mức cho phép hay không, đâu có khó gì. Chỉ cần tải ứng dụng đo tiếng ồn là biết ngay. Nhưng khi góp ý, có người còn nói khó nghe, kiểu như: Muốn yên tĩnh thì ra ngoại ô sống!” - anh Hiển nói. Dù đã từng góp ý nhẹ nhàng, hoặc phản ánh với địa phương, anh Hiển cuối cùng vẫn phải chọn “chịu đựng”.
Thực tế, khi dân cư có phản ánh lên quản lý chung cư hay khu phố, họ thường được khuyên cố gắng nói chuyện ôn hòa với hàng xóm của mình trước tiên. Cách tốt nhất là đôi bên thỏa hiệp, chẳng hạn như hàng xóm ở trên đồng ý đi dép êm và người ở dưới đồng ý chờ đợi thêm… Đến cuối cùng, khi cảm thấy vượt ngưỡng chịu đựng, người dân hãy thẳng thắn khiếu nại và bộ phận an ninh trong khu chung cư, dân cư nên giải quyết rốt ráo. Tránh rơi vào cuộc chiến của sự “trả đũa” để rồi dẫn đến kết quả không hay.
Hải Đăng
Bình luận