Nhiều chốn rẻo cao mây mù giăng lối, giá rét co ro. Nhưng ở miệt này, vùng đồng bằng sông Cửu Long đậm đặc chất nhiệt đới gió mùa, Xuân về với cái lạnh se nhẹ và nắng ấm áp. Sự giao thoa này thật tuyệt vời với bà con vốn quanh năm chịu cảnh mưa dầm nắng cháy.
Chừng hơn tuần nữa đến Tết. Sắc Xuân nhen lên theo cách riêng của vùng đất này. Đất trời dịch chuyển, cây cỏ nảy lộc hơn, đồng ruộng nhú mạ non cho vụ mới. Từ nông thôn đến đô thị đều nhộn nhịp dọn dẹp để chuẩn bị đón năm mới. Trên dải đất hình chữ S, bầu khí ấy mang nét chung, nhưng cách riêng ở miền Tây và là điểm đặc trưng chính là những kệ, giàn phơi khô tôm cá để nhâm nhi hay biếu tặng.

Trước hiên nhà, mé lộ hay cạnh đê biển, chỗ nào tiện là bà con bày keo tôm chao đã chế biến kỹ, khô cá kèo, cá lóc, các loại cá biển thành một “menu” đặc sản phong phú, có những món nơi khác không có hay hiếm hoi. Trên các kệ, giàn phơi, họ nhà tôm áp đảo: tôm đất, tôm thẻ, tôm sú... Thức này nướng lụi trên than hồng rồi lai rai với rượu đế không gì bằng. Cá kèo, cá lóc khô đến độ thơm ngon lắm. Cá khoai, cá lạt, cá đuối của biển cũng không kém.
Hương vị ruộng đồng, phù sa và sóng biển đọng lại trên từng sản phẩm, mang theo cả mồ hôi của nông phu, ngư dân, và vị muối từ đôi tay diêm dân đồng bằng. Qua bao nhiêu thế hệ, công thức tẩm ướp ngày càng tinh tế hơn; và cái nắng chói chang của mùa Xuân đã hong khô tự nhiên, tạo nên những món ăn đậm đà. Chút quà quê ấy khi đã đóng gói tinh tươm, gởi lên thành phố cho người thân chính là lòng thơm thảo của dân quê.

Khi đã ngán thịt thà, nếp bánh, người ta lại khoái khẩu với tôm nướng, khô chiên. Khô cá lóc, cá kèo, cá đuối xé nhỏ chấm nước mắm me thì còn gì bằng. Ngày xưa, khi tôm cá tự nhiên còn nhiều, các giàn phơi là vật liệu “cây nhà lá vườn”. Nay dù phải tất bật mua nguyên liệu và chuẩn bị từ sớm, nhưng cái cảnh rộn ràng ấy cùng hoa cỏ đất trời đã khẳng định rằng: Tết đã về gần. Đó chính là một sắc Tết độc đáo đang nhen lên cùng nắng Xuân.
Nguyễn Thành Công
Bình luận