Có những món ăn mình thích không chỉ vì ngon hay mới lạ mà đôi khi còn vì nó gắn với kỷ niệm khó phai nào đó...
Trở lại Tây Nguyên trong một chuyến công tác, chào đón chúng tôi là cái lạnh tái tê, với sương mờ, núi đồi xanh thẫm. Khi anh bạn chủ nhà bảo ăn món đặc sản này vào sẽ ấm liền, tôi thầm nghĩ chắc là rượu cần, thịt nướng rồi, nhưng lúc anh mang lên và nói to: “Canh rau bếp nóng hổi đây!”, tôi từ bất ngờ chuyển sang “đứng hình” vài giây rồi dần xao xuyến, bồi hồi lạ. Hình ảnh và ký ức ngày nào chợt ùa về.
![]() |
Canh rau ngót món ăn dân dã quen thuộc của người Việt Nam |
Mấy năm trước, tôi tham gia vào một hoạt động tình nguyện giúp người dân tộc tại Đắc Nông. Với bản tính chân thành, đơn sơ, họ thường đem đến cho chúng tôi một túi rau lá xanh xanh, thon dài, hơi giống lá đọt mọt của Nam Bộ và nói đó là rau bếp, nấu canh thịt rất ngon hay ăn với mì gói cũng được. Chúng tôi đã nấu và ăn thử món rau chưa từng thấy nơi đồng bằng để cho biết hương vị. Nhìn tô canh nghi ngút khói trước mặt, có bạn đã không khỏi thốt lên: “Trồng ở đâu vậy, lần đầu mới thấy đó!”. Không có mùi hương đặc trưng, vị nhân nhẫn kèm dai dai, cả nhóm có vẻ không mặn mà với món ấy cho lắm. Rồi chẳng bao lâu sau, chúng tôi biết rau bếp chẳng phải có trong vườn hay đồi rẫy, muốn hái phải lặn lội đi tận vào rừng. Bà con hái rau bếp vừa để ăn vừa bán được ít đồng bạc lẻ ngoài chợ. Không ai nói với ai, từ hôm ấy, mỗi khi nhận được nắm rau bếp, chúng tôi vui vẻ nấu và ăn bình thường như bao món khác, có lúc còn chế biến thành món xào. Không biết do đã dần quen hương vị hay bởi ăn vì thương cái tình của người dân tộc, ai nấy thấy rau bếp thực ra cũng dễ dùng và còn có gì đó mộc mạc, rất núi rừng. Tôi vẫn nhớ như in câu nói của bà con: “Về Sài Gòn khó kiếm được rau bếp lắm, đặc sản ở đây mà, cứ ăn cho đã đi!”. Vâng, mấy khi được dùng rau bếp lần nữa, chúng tôi cũng tự nhủ: “Ăn đi để nhớ mãi!”
Thời gian trôi qua, giờ mới lại được thưởng thức cái món ăn dân dã ngày nào, cảm nhận vị bùi bùi từ chất lá dần dần thấm vào đầu lưỡi, tôi nghe lòng mình rộn lên những kỷ niệm... Thương làm sao một món ăn bình dị, gắn với những con người thật thà, đơn sơ! Cũng từ đó, tôi nghiệm ra bài học: Trong cuộc sống, đôi lúc có những điều mình chưa thích hay quen nhưng lâu ngày vì tình nghĩa, sự hiểu nhau mà có thể dần hòa hợp, thậm chí yêu mến.
THANH CA
Bình luận