Một cô gái trẻ đi tham gia cuộc thi nhan sắc và khả năng trình diễn sân khấu. Cô tự tin, dấn thân vào thế giới hào nhoáng của ánh đèn, của rực rỡ hôm nay và chưa biết ngày mai. Mạng xã hội và những chiêu trò truyền thông sẽ giúp cô những lối tắt khiến được cả cộng đồng biết đến, dù đôi khi chỉ sau một khoảnh khắc. Có thể bạn ao ước nhưng không dám dấn vào con đường thú vị và nhiều cám dỗ này, có thể vì bạn chưa đủ đẹp, chưa đủ tài năng, chưa đủ tự tin và quyết tâm. Rồi bạn xoay ra chỉ trích rằng lối sống ảo, sống nhanh sống vội ấy thật ra chẳng tốt lành gì, chỉ như thiêu thân lao mình vào lửa…
Nhiều người hay vướng phải chuyện thích áp suy nghĩ, lựa chọn của mình cho người khác, mà quên mất mình không ở vị trí hoặc tâm trạng của họ thì làm sao thấu hiểu hết được.
Càng trưởng thành, bạn sẽ thấy rằng, mỗi một lựa chọn sẽ đúng với một thời điểm, một tâm tính, một hoàn cảnh cụ thể. Ta thấy như vậy mới đúng chuẩn, không có nghĩa là người khác sẽ sai. Mỗi bước đi đều có nhân quả và giá trị riêng của nó, mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Nhiều khi họ cũng phải đánh đổi, chấp nhận. Ví như, ta trách người nọ là “không cam kết tới cùng” nhưng chỉ nhìn ở góc độ trong môi trường của mình, mà không hiểu rằng họ có những cái ràng buộc và nhiều điều khó xử khác cần phải tuân thủ, giữ gìn. Họ sống khác không có nghĩa là lựa chọn của họ không hay, không tốt, thậm chí là đừng can dự, xét nét, đánh giá chê trách hoặc quá ngưỡng mộ. Bởi đơn giản, đó là lựa chọn của họ, không phải của ta.
Có người chọn sống an nhàn, nhẹ nhàng thong thả, có người thích phấn đấu nỗ lực, chấp nhận cực khổ vươn lên. Trong một môi trường, có người chọn tích cực, có kẻ thờ ơ, có người thản nhiên. Sao cũng được, miễn bản thân họ hài lòng. Đừng áp đặt sở thích, thói quen, quan điểm của mình cho người khác bằng những câu hỏi sao sao sao… Càng sống lâu ta càng nhận ra, không có đúng sai rạch ròi, chỉ cần “phù hợp” hay “không” mà thôi.
Có những lựa chọn ở tâm thế chủ động, sẵn sàng, vui vẻ, hoan hỉ. Nhưng lại có nhiều lựa chọn bị động, bất đắc dĩ. Ai cũng chỉ một cuộc đời để sống, và may mắn thay nếu được chọn cách mình trải qua từng tháng, từng năm, trong cuốn lịch ba vạn sáu ngàn ngày ấy một cách mãn nguyện, tự do và ung dung nhất, theo lối mình muốn. Tiếc thay, nhân gian đều vì rất nhiều ràng buộc, vì cơm áo, vì hoàn cảnh mà “buộc phải chọn”. Điều duy nhất có thể đoan chắc chính là tôn trọng quyết định của người khác, và hiểu rõ lòng mình muốn gì. Hãy cứ làm tốt việc của bản thân, đừng quá quan tâm tới việc của thiên hạ, và sẵn sàng đón nhận việc của Chúa, chẳng phải tốt hơn sao!
HOÀNG MY
Bình luận