Nhìn hai con gái ríu rít chọn đồ Tết qua mạng, tôi cũng ghé mắt xem. Thế giới mua sắm hiện ra đủ đầy với các kiểu dáng, màu sắc và giá cả niêm yết rõ ràng. Từ nón nơ, kẹp cài đến bánh mứt, giò chả..., tất cả đều có thể đặt mua chỉ bằng một cú chạm. Chẳng còn cảnh phải dậy sớm đội nắng, chen chúc đi chợ Tết như tôi ngày trước. Cuộc sống thời công nghệ thực sự đã thay đổi diện mạo cái Tết của mỗi gia đình.

Ngược thời gian về ba mươi lăm năm trước, khi tôi bằng các con bây giờ. Nơi miền quê tôi, bà con chuẩn bị cho mùa Xuân từ khi vừa bước sang tháng Mười Một âm lịch, với những cánh đồng hoa, rẫy dưa hấu, khổ qua... Bước sang tháng Chạp thì chính thức rộn ràng khi nhà nhà trong xóm vần công nhau làm bánh phồng, gói bánh tét, bánh ít, sên mứt... Chỉ có một cái cối đá nhà bác Hai để quết bánh phồng cho cả xóm. Tiếng chày thình thịch vang lên đều đặn, một âm thanh đơn sơ mà sao cứ chạm vào lòng người, khiến niềm nôn nao cứ thế trào dâng mỗi khi nhớ lại.
Cô tôi làm ở một công ty dệt ngoài Thủ Đức, năm nào cũng gởi về quê những khúc vải hoa. Má may cho chị em tôi những chiếc áo cổ lá sen tay phồng, vạt bầu lơi mặc cùng quần ống túm. Tận dụng những mẩu vải thừa, má còn khéo léo khâu thành những chiếc nơ cột tóc cho con gái có bộ đồ “tông suyệt tông” độc đáo với bạn bè.
Rằm tháng Chạp hằng năm là ngày lặt lá mai. Cây mai trước sân nhà vốn là giống mai rừng nên cao lớn, tán lá chạm cả mái nhà. Chị em tôi bắc ghế lặt lá ở tầm thấp, còn ba phải leo thang tre lên cao. Cũng những ngày cận Chạp, ba dắt chúng tôi đi hái khế chua về chùi bóng lư đồng. Ba dạy rằng, việc chăm chút bộ lư trên bàn thờ là cách thể hiện lòng biết ơn tổ tiên, nên từng cử chỉ phải hết sức cẩn trọng, cung kính.
Tôi thích nhất là theo má đi chợ Tết. Chợ quê nhóm trước bình minh, đi chợ từ bốn giờ sáng, rọi đèn pin qua nhiều đoạn cầu khỉ lắc lẻo và nước chảy ào ạt dưới chân. Hương Tết chợ quê đọng trong miền ký ức của tôi là mùi ngạt ngào thơm của bông vạn thọ, vựa dưa hấu với những miếng cắt mẫu đỏ giòn hấp dẫn chào mời, đặc biệt nhất là hình ảnh chiếc xe lôi chở đầy ắp mùa Xuân. Tôi mê mẩn gian hàng tranh Tết cùng câu đối, những dây pháo đỏ, quầy bánh mứt, quần áo, giày dép, kẹp tóc...
Khi trong xóm vần công tát đìa bắt cá, khói bếp nghi ngút từ những nồi bánh tét, bánh ít, ấy là lúc Xuân đã chạm ngõ. Tôi thương làm sao những gương mặt nhen nhóm niềm vui bên bếp lửa chờ bánh chín - nơi có hình bóng nội tôi lúc tóc mới chớm bạc, có thanh xuân của má và tuổi thơ của chị em tôi. Đêm giao thừa xưa còn có tiếng pháo giòn giã. Tôi nhớ cảm giác run rẩy, rón rén đưa cây nhang vào dây, thuốc mồi bắt đầu xẹt ánh lửa cùng tiếng nổ vang, chị em tôi chạy ra xa và bịt hai tai lại. Kỷ niệm này không còn trở lại nữa.
Tết nay hiện đại hơn xưa, chủ yếu là nghỉ ngơi và vui chơi sau một năm bộn bề cùng công việc. Tuy vậy, gia đình tôi vẫn duy trì những món ăn truyền thống như thịt kho tàu, khổ qua hầm hay dưa món, củ kiệu. Làm dâu miền Bắc, tôi hạnh phúc khi nét văn hóa hai miền được hòa quyện trong tổ ấm nhỏ. Hương hoa ngò rí già cỗi ngày cuối năm và món thịt đông ngày Tết vẫn được gia đình tôi trân quý mỗi độ Xuân về. Tôi chọn hoa đào trang trí để giữ gìn không khí xứ Bắc.
Dù cuộc sống có giản lược nhiều phong tục cũ, gia đình tôi vẫn giữ thói quen mặc áo dài dạo phố Ông Đồ xin chữ đầu năm. Tết xưa hay Tết nay, dù hình thức có đổi thay, nhưng sợi dây tình cảm vẫn luôn bền chặt. Nhờ công nghệ, chúng tôi được kết nối gần hơn với người thân, bạn bè ở xa, để cùng nhau chia sẻ và tận hưởng trọn vẹn một mùa Xuân yêu thương.
Lê Thị Ngọc Nữ
Bình luận