Trong buổi phỏng vấn gần đây với Tạp chí The American Interest, một linh mục dòng Tên và cũng là giáo sư tên tuổi của Mỹ trong lĩnh vực sử học Trung Cổ đã chia sẻ cuộc hành trình tìm kiếm đức tin, khoa học, và trên hết là đam mê về thiên văn học.
![]() |
Cha David Collins là người gốc Washington D.C, thủ đô Mỹ. Ngài gia nhập dòng Tên vào năm 1987 và được truyền chức linh mục vào năm 1998. Năm 2004, cha gia nhập ban giảng huấn của Khoa Lịch sử Ðại học Georgetown, chuyên về mảng lịch sử văn hóa giai đoạn cuối của thời Trung Cổ. Cha công bố nhiều báo cáo liên quan đến chủ đề sùng kính các vị thánh; chủ nghĩa nhân văn thời Phục Hưng và nghiên cứu về phép lạ, đặc biệt tại Ðức. Và gần đây, cha đề cập đến niềm đam mê cháy bỏng đối với thiên văn học.
![]() |
Trả lời Tạp chí The American Interest, vị linh mục cho hay ngài đã bắt đầu quan tâm đến thiên văn học trong quá trình nghiên cứu học thuật. “Tôi vừa hoàn tất dự án về lịch sử Trung Cổ và chuẩn bị chuyển sang dự án mới: nghiên cứu sự giao thoa giữa phép lạ và khoa học. Qua đó, tôi đọc được nhiều tài liệu cho thấy sự ảnh hưởng của các thiên thể đối với xã hội loài người và thế giới này, chẳng hạn như hiện tượng thủy triều, thu hoạch mùa màng đến tính cách của con người”, cha Collins cho biết. Mặt trăng, Mặt trời đều tác động đến chu kỳ sống trên Trái đất. “Và thế là tôi nảy ra ý định phải làm sao nắm bắt được khía cạnh thực tiễn của thiên văn học”.
Sau khi tìm lại được kính viễn vọng cũ kỹ của người bố từng dùng từ thập niên 1950, cha Collins quyết định lấy bộ thấu kính vẫn còn sử dụng được và lắp vào kính viễn vọng do ngài tự tay chế tạo. Và cha bắt đầu ngắm sao thông qua thiết bị này từ khuôn viên trường học. “Bạn có thể thấy được các vành đai của sao Thổ, những vạch màu nâu đậm nhạt trên sao Mộc, các hõm chảo và rìa của Mặt trăng”, ngài hào hứng kể lại. Ðồng thời, vị linh mục thuyết phục các sinh viên tham gia những buổi ngắm sao, thông qua đó mở ra những phương trời mới cho thế hệ trẻ.
![]() |
Chủ trì một buổi hội thảo về lịch sử |
Khi được hỏi tại sao lại chọn đi theo ơn gọi và trở thành linh mục, cha Collins kể, ngài sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo đạo Công giáo, đi học các trường của dòng, và được tiếp xúc nhiều với môi trường tôn giáo từ thuở nhỏ. Thế nhưng, phải đợi đến thời điểm bước chân vào trường đại học, anh sinh viên Collins mới có dịp suy ngẫm và tìm câu trả lời cho những câu hỏi sau đây: “Tôi muốn trở thành một con người như thế nào? Tôi sẽ xây dựng cuộc đời mình dựa trên những nền tảng nào? Làm sao để sống có ý nghĩa?”. Càng tìm hiểu, chàng thanh niên càng cảm thấy chỉ có đời sống thánh hiến là sự lựa chọn hợp lý nhất cho bản thân. Về việc trở thành linh mục dòng Tên, cha nhớ lại câu nói của một người bạn thời sinh viên: “Tôi ngưỡng mộ họ vì những cam kết mà họ đã đặt ra và luôn theo đuổi trong cả cuộc đời. Có lẽ nếu có thể cam kết như họ, tôi cũng sẽ tìm được cách sống ý nghĩa và lòng mong mỏi được phục vụ những người xung quanh”.
![]() |
Trao đổi với sinh viên trong một chuyến đi thực tế |
Nhắc đến tương quan giữa khoa học và đức tin, linh mục Collins nhận định đây là mối quan hệ tương hỗ, nếu dựa trên cách thức con người tư duy về Chúa và thế giới tự nhiên trong suốt chiều dài lịch sử phương Tây. Vị Giêsu hữu thừa nhận nếu chỉ dựa trên những từ ngữ chỉ khái niệm như “tôn giáo” và “khoa học”, mọi chuyện dường như phức tạp hơn hẳn. Thế nhưng, từ cuối thời cổ đại đến đầu thời Trung Cổ, nhân loại đã bắt đầu nghĩ đến mối quan hệ giữa hai khái niệm này, với một bên là Ðấng Sáng Tạo, và bên còn lại là sự sáng tạo. Theo thời gian, mối quan hệ này nhanh chóng chuyển sang giai đoạn “muốn hiểu rõ thế giới tự nhiên, hãy tìm hiểu về Ðấng đã tạo ra nó”. Theo cha Collins, chính ý tưởng trên đã tạo tiền đề cho mối quan hệ tích cực giữa khoa học và đức tin kéo dài đến ngày nay.
Trên cương vị giáo sư lịch sử, vị linh mục thường xuyên đứng trên bục giảng và tiếp xúc với những sinh viên độ tuổi từ 18 - 22, tức nhóm đã có thể phân định hết sức rạch ròi về điều gì đúng hay sai trong xã hội loài người. Khi hướng dẫn thế hệ trẻ tìm hiểu về những gì đã diễn ra trong quá khứ, ngài hy vọng có thể truyền thụ một bài học không bao giờ lỗi thời: Hãy nuôi dưỡng và bảo vệ những cái đang có; điều mà chúng ta không có được, hãy hy vọng chúng ta có thể thay đổi.
HỒNG HOANG
Bình luận