Qua những bài chia sẻ của các Đức Giám mục về đề tài “Môn đệ thừa sai” trên số báo Xuân của CGvDT, nhiều người nhận ra rằng, ngoài bổn phận giữ đạo, họ còn là người được sai đi.
SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI CÓ TRÁCH NHIỆM

Ông Trần Thái Học (giáo xứ Bình Thuận, hạt Bình An, TGP TPHCM): Trong bài phỏng vấn Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng trên báo Xuân CGvDT 2026, tôi suy nghĩ nhiều nhất về việc làm sao để người trẻ phân định được sự thật trong thế giới mạng đầy rẫy tin tức thật giả lẫn lộn. Ngay bản thân tôi khi sử dụng mạng xã hội cũng không tránh khỏi sự bối rối này. Đức Tổng gợi ý về “sự phân định trong đức ái” - một điều tôi cảm thấy khá mới mẻ. Trước đây, tôi chỉ cho rằng sự thật là đủ, nhưng hóa ra sự thật nếu thiếu sự cân nhắc cách bác ái sẽ làm tổn thương người khác. Tôi nhận ra người Kitô hữu không chỉ cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, mà còn phải cân nhắc cách diễn đạt, thái độ và mục đích của mình. Đây là bài học cho bản thân và để tôi hướng dẫn con cháu mình.
CHỨNG NHÂN CỦA HY VỌNG

Chị Dương Khả Ân (giáo xứ An Bình, TGP TPHCM): Tôi thấy các Đức Giám mục không chỉ đưa ra những định hướng mục vụ truyền thống mà còn mở ra một góc nhìn đầy hơi thở thời đại, tương đồng với tinh thần dấn thân của thế hệ Gen Z. Điểm tâm đắc nhất chính là thông điệp: Thừa sai không phải là một “nghĩa vụ tôn giáo” khô khan, mà là sự hiện diện đầy yêu thương và thấu cảm giữa lòng đời. Thay vì những lời rao giảng giáo điều, các Đức cha mời gọi mỗi Kitô hữu trở thành một “chứng nhân của hy vọng” thông qua lối sống tử tế, công bằng và biết lắng nghe. Để hiện thực hóa tinh thần này trong năm 2026, tôi có thể áp dụng qua tư duy “thừa sai kỹ thuật số” và “thừa sai xanh”. Thay vì những cuộc tranh luận vô bổ trên mạng xã hội, việc kiến tạo một không gian số tích cực, bảo vệ sự thật và lan tỏa năng lượng chữa lành chính là cách để đức tin được tỏa sáng một cách tự nhiên và tinh tế nhất. Bên cạnh đó, thực hành lối sống tiết chế để bảo vệ “Ngôi Nhà Chung” theo tinh thần Laudato Si’ cũng là một cách rao giảng Tin Mừng bằng hành động.
TRUYỀN GIÁO LÀ HIỆN DIỆN VÀ YÊU THƯƠNG

Chị Võ Thị Như Ý (giáo xứ Cồn Én, GP Long Xuyên): Thông điệp về “Môn đệ thừa sai” của các giám mục, đặc biệt là Đức cha Giuse Trần Văn Toản, đã khắc họa một chân dung sống động: Truyền giáo là hiện diện và yêu thương. Ý tưởng tôi tâm đắc nhất chính là thực hiện “những thiện chí nhỏ bé” - những nghĩa cử không phô trương nhưng mang sức mạnh gắn kết cộng đồng sâu sắc. Sứ vụ thừa sai không dừng lại ở cửa nhà thờ mà phải vươn xa đến mọi ngõ ngách cuộc đời. Theo gợi ý của Đức cha, chúng ta cần thực hành lòng bác ái không phân biệt tôn giáo hay nguồn gốc, bởi nỗi đau và sự nghèo khó vốn không có ranh giới, qua những hành động thiết thực như chủ động thăm hỏi, giúp đỡ một người hàng xóm đau yếu, neo đơn - dù họ không cùng tôn giáo. Một tô canh nóng, một lời hỏi han chân thành lúc trái gió trở trời chính là “Tin Mừng” thiết thực nhất. Ngoài ra, tôi cũng có thể hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ hiếu học hay người lao động nghèo trong khu phố bằng khả năng của mình.
SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG

Ông Nguyễn Trung Thành (giáo xứ Phước Hưng, GP Vĩnh Long): Tôi tâm đắc với gợi ý của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm: “Mọi người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội đều là chủ thể tích cực của sứ mạng loan báo Tin Mừng, không phân biệt linh mục, tu sĩ hay giáo dân”. Đức cha lưu ý cụm từ “môn đệ thừa sai” như một điều kiện tiên quyết, giúp tôi nhìn lại đời sống đức tin và hiểu rằng việc theo Chúa luôn gắn liền với sứ vụ được sai đi. Nội dung cụ thể mà tôi có thể áp dụng là cầu nguyện đích danh cho từng người xung quanh, thay vì chỉ đọc kinh chung chung. Đồng thời, tôi ý thức cần điều chỉnh lối sống, lời nói và cách ứng xử hằng ngày để trở thành chứng nhân thực sự giữa đời thường.
CHỨNG NHÂN GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Anh Trương Công Bình (giáo xứ Thanh Bình, GP Xuân Lộc): Là một người tân tòng, trong nhiều năm tham gia các hội đoàn như giáo lý viên và ban điều hành giáo khu, tôi ấn tượng với bài viết của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng về ý nghĩa cũng như phương cách thực hiện sứ vụ truyền giáo. Điều cốt lõi để trở thành một môn đệ thừa sai không phải quá cao xa, mà bắt đầu từ những điều căn bản: gặp gỡ Chúa qua Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể. Lời Chúa giúp chúng ta nhận ra căn tính của người môn đệ; bởi lẽ, muốn loan truyền cho người khác, trước hết chính mình phải có Chúa. Tôi không thể mang Chúa đến cho tha nhân nếu bản thân chưa thực sự sống với Ngài. Khi gắn bó với Chúa qua cầu nguyện, người tín hữu sẽ hiểu mình phải làm gì để trở nên chứng nhân. Tại công sở hay giữa những người thân, tôi có thể làm chứng bằng những việc nhỏ bé nhưng ý nghĩa. Việc làm dấu thánh giá trước bữa cơm trưa cùng đồng nghiệp là một cách đơn sơ nhưng cụ thể để sống đức tin. Đó vừa là cách nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, vừa là lời chứng âm thầm nhưng sống động về niềm tin Kitô giáo giữa môi trường đời thường.
Nhóm PV thực hiện
Bình luận