Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong quý 4/2025, cả nước có khoảng 1.4 triệu thanh niên trong độ tuổi 15-24 không có việc làm và cũng không tham gia học tập, hay bất kỳ hình thức đào tạo nào. Con số này chiếm 10.2% tổng số thanh niên cả nước, nghĩa là cứ 10 người trẻ thì có 1 người đang đứng ngoài cả 2 con đường học và làm.

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), năm 2024 thế giới có gần 290 triệu người trẻ rơi vào tình trạng không việc làm, không học tập, không tham gia đào tạo nghề. Ở nước mình, như đã nói ở trên, con số này đang trở nên đáng lo ngại, với tỷ lệ 1/10. Nguyên nhân không hẳn chỉ là sự lười biếng như nhiều người nghiêm khắc phê phán, mà phản ánh một nghịch lý rằng, dù người trẻ ngày nay có nhiều điều kiện học tập, cơ sở vật chất đầy đủ hơn thế hệ cha ông, nhưng thị trường lao động đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, trong khi hệ thống giáo dục lại chuyển động chậm hơn nhiều, dẫn đến thực tế dù có tấm bằng đại học nhưng không thể bảo đảm việc làm, cũng như khó thích nghi với môi trường làm việc đòi hỏi cường độ cao. Vậy là chán dẫn đến bỏ học; hoặc học xong thất nghiệp, khiến nhiều bạn trẻ khác nhìn vào rồi… chẳng thèm học. Dây chuyền!
Xét ở khía cạnh tâm lý, khi lớn lên trong môi trường xã hội có quá nhiều ngã rẽ, nhiều lựa chọn, cùng các tiêu chuẩn thành công đa dạng phiên bản, khiến không ít thanh niên hoang mang. Nỗi bất an của thế hệ trẻ ngày nay thay vì đến từ chuyện thiếu ăn thiếu mặc, lại xuất phát bởi trạng thái thiếu một cảm giác chắc chắn rằng mình đang đi đúng hướng. Khủng hoảng hiện sinh rõ ràng. Nói cách khác, vấn đề của Gen Z và Gen Alpha là nỗi lo “đúng hướng”. Ngoài ra, khi khó tìm việc, thất nghiệp kéo dài, cũng làm giảm lòng tự tin, khiến nhiều người trở nên rụt rè…
Hệ lụy của vấn đề thanh niên “đóng cửa” đồng nghĩa với năng suất quốc gia suy giảm, gánh nặng an sinh xã hội tăng lên, và các nguy cơ bất ổn tâm lý nảy sinh. Đáng nói, tình trạng thất nghiệp ở thanh niên gia tăng trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Hàng trăm, hàng ngàn dự án khởi công, khánh thành hằng ngày; hàng ngàn doanh nghiệp thành lập mỗi tháng; nhiều nơi thậm chí còn gặp khó khăn khi tuyển dụng, tìm người lao động…; nhưng số “thanh niên đóng cửa” vẫn ngày càng đông. Giải quyết vấn đề này không hề đơn giản vì chưa hoặc không có một giải pháp chung cho mọi hoàn cảnh. Việc kéo một người trẻ trở lại học tập và việc làm đòi hỏi thời gian, kiên nhẫn, với sự phối hợp của nhiều bên, cả gia đình, xã hội, môi trường sống…, và cả hệ thống hỗ trợ tâm lý. Nhiều người trẻ đang cần được tiếp cận dịch vụ tư vấn nghề nghiệp, đào tạo lại và củng cố bản lãnh, để từng bước tìm hướng đi cho mình. Được như thế, xã hội sẽ không mất đi những lao động ở độ tuổi vàng của sức khỏe, sáng tạo…
PHONG DIỆP
Bình luận