Vào một số hội nhóm của phụ nữ trên mạng, sẽ bắt gặp vài từ khó hiểu như “incel”, “lesor” khi chị em kể xấu đàn ông. Trong tiếng Anh, incel là từ ghép của cụm từ “involuntary celibate” (độc thân không tự nguyện). Ám chỉ những thành phần không thể tìm được đối tượng yêu đương dù rất muốn, thành ra cay cú và căm ghét bất kỳ ai mà họ cho là có lỗi với mình. Chẳng hạn, thấy phụ nữ đưa ra tiêu chuẩn cao khi lựa chọn bạn đời thì họ bỉ bôi rằng lắm chuyện, đòi hỏi. Họ giễu cợt những chàng yêu thể thao, thân hình 6 múi hoặc tính tình hòa nhã lịch thiệp là gay, chỉ có bụng bia, thô và cục mới là “trai thẳng”...
“Lesor” nói lái từ “loser” (kẻ thất bại) - người có sự nghiệp bết bát, gần như không thành công trong khía cạnh gì, từ học hành, công việc cho tới quan hệ xã hội. Khi dùng để chế giễu, chê bai, “loser” ám chỉ kẻ thảm hại, nghèo ý chí, thà kéo người khác xuống chứ không muốn phấn đấu vươn lên.
Cả incel lẫn lesor đều thuộc loại người mà phụ nữ không thích tiếp xúc, cảnh giác và xa lánh.
***
Một cô gái sống trong gia đình nhà giáo, học cao nhưng không kiếm được nhiều tiền. Cô “bù trừ” bằng cách chọn đối tượng có vẻ xốc vác, lanh lợi và giỏi làm ăn. Điểm cộng là đàng trai kinh tế khá giả lại không bắt làm dâu. Bỏ qua lời khuyên can rằng học thức, tuổi đời, tính cách của anh này đều không tương xứng với cô, nhưng ý cô đã quyết nên chẳng ai ngăn được.
Sau đám cưới, ông bà giáo bán ngôi nhà đang ở, chuyển thành 3 căn chung cư: một để cha mẹ ở, còn lại cho con trai, con gái ra ở riêng. Bên chồng cho chiếc xe hơi. Anh lên kế hoạch: Vợ đi làm lo gia đình, chồng nghỉ việc để bắt đầu khởi nghiệp. Lạ là bên chồng chỉ cho vay số vốn ít ỏi. Thương con gái, cha mẹ cô đưa cuốn sổ tiết kiệm dưỡng già cho con rể mượn làm vốn mở xưởng, thuê công nhân may đồ da. Làm được nửa năm, anh bán đống máy móc đi, chuyển sang làm ông chủ bán hàng hiệu. Một thời gian thì vợ cấn bầu, anh thuyết phục vợ cho thuê căn chung cư đang ở, về sống chung với ông bà giáo. Con gái đi lấy chồng vẫn được ở với cha mẹ ruột thì còn gì bằng, đã thế khi sinh nở nhà chồng hàng tháng gởi gạo quê, thực phẩm sạch lên biếu thông gia và các con nên quan hệ càng đầm ấm.
Anh “khoán trắng” con cái cho ông bà ngoại, tập trung “thua keo này, bày keo khác”. Lần này anh vay mượn, huy động vốn từ họ hàng vợ, thuê mặt bằng, thuê nhân viên, khai trương rầm rộ. Thế rồi lại “sập tiệm”, anh bàn với vợ bán căn chung cư để trả nợ và… khởi nghiệp tiếp. Vài người bạn thân của cặp vợ chồng mời anh đến làm cho công ty của họ để đỡ đần kinh tế gia đình, nhưng anh từ chối thẳng, nói chỉ muốn là ông chủ chứ không đi làm thuê. Tính ra, từ lúc kết hôn, anh đã giúp nhà vợ “nghèo hóa” khá nhanh!
Lúc này, người vợ mới hiểu vì sao nhà chồng buôn bán giỏi mà không cấp vốn cho con trai. Thì ra, họ tự biết con mình quá “báo đời” nên cố bù đắp cho con dâu đã thay họ rước “cục nợ”. Hẳn họ đã từng giúp nhiều lần mà con trai chỉ dùng tiền ấy tiêu xài cá nhân, khiến gia đình có nguy cơ “thoát giàu”.
Thất vọng nặng nề, cô đã tìm đến chuyên viên tư vấn tâm lý. Vị này từ tốn kể chuyện bản thân: bà từng hủy hôn với một anh “lesor”/“loser” chính hiệu nên giờ đây bà “đọc vị” mấy kẻ biếng nhác, ích kỷ khá nhanh. Họ thà hy sinh tương lai vợ con chứ không muốn bị tổn thương lòng tự tôn rẻ mạt.
Những kẻ lesor tựa như đám cua trong chậu, chỉ biết kéo chính mình và đồng loại xuống chứ không muốn cùng nhau tiến lên. Điều này thật đúng với câu nói: “Sự lười biếng của bản thân như cái rễ cây. Chúng nhanh chóng phát triển và ghìm chặt bạn tại một chỗ” (Khuyết danh).
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận