Có người ví đời người như một ngày. Buổi sáng như tuổi thiếu niên đầy nắng ấm áp, rực rỡ bầu trời phía đông. Buổi trưa như thanh niên đầy lý tưởng, hoài bão nung cháy khát vọng vươn lên sự thành công. Và buổi chiều, còn gọi là hoàng hôn với những tia nắng cuối ngày, báo hiệu cho sức cùng, lực cạn. Còn buổi tối như tuổi già chờ một chuyến đi xa mãi mãi.
Tôi rất yêu hoàng hôn. Nhớ có lần xem một bộ phim Trung Quốc, tôi ấn tượng với nhân vật nữ chính khi bà khen những tia nắng cuối cùng của cuộc đời mình, cũng như yêu những ngày của tuổi hoàng hôn để sống tốt hơn, chững chạc và nghiêm túc hơn. Và bà đã kết luận: Hãy yêu những tia nắng cuối cùng vì mặt trời hoàng hôn đẹp lắm. Đó giống như trí tuệ của một người đã chín muồi, sâu sắc và hiểu biết hơn.
Ngày xưa, nghe người ta hay nói “tắt nắng rồi”, tức chiều rồi, hãy lo cơm nước cho bữa ăn tối, tôi chưa cảm nghiệm được điều gì sâu sắc. Song giờ đây ở tuổi hoàng hôn, tôi mới “ngộ” ra tắt nắng là gì. Khi chiều dần tới, cái nắng gắt ban trưa dịu hẳn đi, rồi chỉ còn những tia nắng cuối cùng, sự mát dịu này dễ khiến người ta thấy nhẹ nhàng hơn, có thể trở nên bao dung và rộng mở tâm hồn hơn. Nhưng, ngoài sự chín muồi về trí tuệ, sự hiểu biết, bao dung rộng lượng này, còn là sự suy sụp của cơ thể. Tôi nhận ra điều này khi một ngày, lái chiếc xe gắn máy cà tàng trên đường, chợt thấy hai tay hơi tê. Trước đây khi còn ở tuổi trẻ và trung niên, cũng chiếc xe này, tôi chạy đi làm mỗi ngày, sáng đi chiều về, tổng cộng cả hơn 40 cây số… Có sao đâu! Sự yếu dần đi báo hiệu tuổi già đang đến.
Bước vào tuổi hoàng hôn, có người thấy xuất hiện những chứng bệnh mà trước đây không có như tiểu đường, cao huyết áp, đau nhức xương khớp… Tất cả khiến người “về chiều” nhận ra những tia nắng cuối cùng được ví von đó không biết sẽ “tắt” lúc nào. Có lẽ vì nhận ra thời gian không còn nhiều, không ít người đã tìm được ý nghĩa của cuộc đời khi biết quan tâm hơn đến những sở thích của chính mình, như lên kế hoạch đến những nơi mình ao ước nếu có điều kiện, tận hưởng những khoảnh khắc bên người thân, trân trọng những điều bình thường nhất trong cuộc sống. Có những người dành những “tia nắng cuối cùng” đó làm việc thiện nhiều hơn. Cũng có người dậy thật sớm đi nhà thờ dự lễ sáng đầu tiên, rồi ở lại phụ lau dọn thánh đường một cách vui vẻ, tự nguyện.
Và cũng rất nhiều người tuổi hoàng hôn dành thời gian đọc kinh, lần hạt Mân Côi. Họ sống chậm lại, chiêm nghiệm Kinh Thánh, thấm nhuần tinh thần Phúc Âm, để Lời Chúa dẫn dắt mình trong mọi sinh hoạt đời thường. Họ quan tâm con cháu nhiều hơn, để ý an ủi người thất vọng, chia sẻ những thiếu thốn của tha nhân và cầu nguyện hiệp thông cùng Thiên Chúa. Họ sẵn sàng chờ Chúa đến…
Sơn Hạ
Bình luận