Những đứa trẻ chỉ biết nhận
Chị đồng nghiệp than thở, trẻ con bây giờ sao vô tâm quá. Hình như chúng coi việc được cha mẹ phục vụ là đương nhiên, thậm chí muốn con uống sữa thì phải… năn nỉ, “nhờ” chúng mới xong. Cứ như là con ban ơn cho cha mẹ vậy. Tới bữa cơm, con hỏi “Hôm nay mẹ cho con ăn gì?”, chứ chưa từng nghe con nhắc nhớ, vậy ba mẹ thì sao…
Hôm trước, trên mạng chia sẻ hình cậu con trai to lớn dềnh dàng ngồi trên yên, để bà mẹ dắt xe trên con đường ngập nước. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ, xỏ xiên thằng con là “đi học làm gì cho nó phí”, nhưng lại quên mất, chính bà mẹ đã thấy chuyện đó là bình thường… Nhiều cha mẹ đầu tắt mặt tối, trong khi con thản nhiên ngồi chơi đợi dọn cơm, chẳng hề biết phụ chút việc vặt.
Hẳn ai cũng từng không khỏi chạnh lòng khi gặp chuyện buồn phiền áp lực, nhưng con cái vẫn vô tư chiếu lệ, thản nhiên chơi đùa… Tôi có lần tan làm, trời mưa như trút, về được đến nhà an toàn là mừng hết sức. Vậy nhưng con gái lớn đang mải mê xem tivi không buồn ngước lên hỏi han, chứ đừng nói gì đến lấy khăn, phụ đỡ. Còn hỏi ba mẹ thích gì, thói quen thế nào, chắc lũ nhóc cũng chịu thua, lắc đầu!
Chúng ta đã dành quá ít thời gian cho con?
Hôm đó, ở khu bán thức ăn nhanh, bà mẹ trẻ mua cho cậu con trai khoảng sáu tuổi cái đùi gà rán. Sau khi gỡ món ăn ra khỏi túi giấy, đứa trẻ đã đưa cho mẹ nó, miệng nói rằng, mẹ ăn trước đi. Người mẹ vừa tiếp tục cắm cúi với cái điện thoại vừa thờ ơ trả lời: Con cứ ăn đi. Cậu bé vẫn thắc mắc là mẹ không ăn sao, phần mẹ đâu? Sau khi mẹ nó khẳng định là không đói, cậu bé mới bắt đầu gặm miếng thịt gà của mình.
Một cử chỉ nhỏ mà đẹp đẽ, nhưng tiếc thay, người mẹ đã không dành chút thời gian khích lệ con trong tình huống này.
Làm gương, hướng dẫn, trò chuyện với con cũng chính là điều mà nhiều bậc cha mẹ ít chú ý. Thử nghĩ xem, một người mẹ chu đáo, tỉ mỉ, yêu thương, sẽ ít khi sở hữu đứa con ích kỷ, hời hợt. Giữa mâm cơm, đứa con bươi xới tìm miếng ngon, ăn hỗn, cũng không phải là hiếm gặp. Những việc lặt vặt ấy, nếu quên không dạy từ thuở bé mọn, thì sau này trẻ lớn lên, sẽ thành nếp nhà, nết người…
Dạy con biết quan tâm và sẻ chia
Không ít người quá nuông chiều, bảo bọc con, rồi lại xoay ra mắng con lười biếng, ỷ lại, thiếu kỹ năng sống. Khi chúng lớn tướng cũng chẳng biết tự dọn dẹp phòng riêng, giặt giày, phơi áo của mình, chứ đừng nói tới chuyện nấu ăn, chăm sóc cho cả gia đình.
Nhiều người không hề bỏ mặc con cái, càng chẳng kỳ vọng gì cao xa, chỉ mong con biết chia sẻ và yêu thương, đừng thờ ơ vô cảm, mà sao khó quá. Cuộc sống đủ đầy, con trẻ chẳng thiếu thốn gì, mọi nhu cầu đều có thể dễ dàng được đáp ứng, nên con không biết trân quý? Hay bởi con chỉ biết có học hành, đi chơi, giải trí, không phải giữ em, làm việc nhà, nên dần tạo tính ỷ lại, vụng về?
Thế hệ trước, mỗi khi được ai cho món gì ngon, là vội để dành mang về cho mẹ. Nài nỉ mẹ ăn đi, con không thích, không thèm... Đó là thói quen đã hằn sâu vào nếp sống, được rèn dạy từ bé, chứ không phải tự dưng mà có. Tất nhiên cũng có những đứa trẻ hiếu thảo từ trong tâm tính, nhưng không nhiều lắm. Còn đa phần trẻ em bây giờ chỉ biết đòi hỏi, ít khi bận tâm tới cha mẹ, người thân của mình.
Nhưng điều quan trọng nhất mà chúng ta “quên mất” rồi kêu trời, chính là sự quan tâm, hiếu thảo, sẻ chia cũng phải dạy mới có, chứ không thể tự nhiên mà con biết. Đừng tự biến bản thân thành bà mẹ tất bật, cái gì cũng dành cho con, để cho con, mà không hay mình đã thất bại khi con cái vô tình, chỉ biết nhận.
Hải Yến
Bình luận