Hưu trí với nhiều người là cả một cú sốc kéo dài khi không còn công việc thường xuyên, các quan hệ gắn bó bị thay đổi, sức khỏe suy giảm. Có người còn bị cảm giác hụt hẫng khó thích ứng với đời sống lắm phần hiu quạnh ngay tại gia đình riêng, khi thấy vai trò của mình bị giảm sút trong khi mối liên hệ với xã hội đã khác trước. Với người có cương vị quan yếu, chức phận lớn, tuổi hưu đôi khi khá nặng nề khi trở về đúng câu “quan nhất thời, dân vạn đại”. Nhưng, có không ít người đã chuẩn bị trước cho buổi xế chiều của cuộc đời, để có tuổi hưu dễ chịu.
Bác sĩ K.Q ở Đồng Nai, cả đời dành trọn cho ngành y, có chuyên môn sâu, tham gia lãnh đạo tại một trung tâm y tế lớn tuyến TW. Từ khi rời phận sự, nhận quyết định hưu trí, bác sĩ nếm trải đời sống đúng câu “vui thú điền viên” với vườn hoa, đàn gà. Vị lương y dành thời gian cho con cháu, hàng xóm, càng nhiệt tình tham gia các hoạt động thiện nguyện cả bên nhà thờ Công giáo lẫn nhà chùa Phật giáo, một công việc yêu thích mà khi đương chức đã tham gia nhưng không có quỹ thời gian như khi về hưu. Rồi còn có những chuyến đi xa thăm bạn bè, bà con, những bệnh nhân cũ, đến tận cùng miền Tây. Ông cùng vợ, cũng là một người của ngành y, du lịch tận Nhật Bản, Thái Lan, Singapore… Tài khoản Zalo và Facebook có từ lâu, nhưng chỉ khi hưu trí mới ăm ắp hoạt động, dồi dào khoảnh khắc đẹp rạng ngời. Bác sĩ chân thành chia sẻ với người viết về bí quyết hạnh phúc của tuổi già: “Từ thuở lên 10, thân mẫu tôi đã dạy con bằng hành động từ thiện, mẹ cho gạo người nghèo đến hạt cuối cùng, đứa bé ngây thơ hỏi “cho hết gạo lấy gì mình ăn hở mẹ?”, bà mẹ trả lời là mẹ để dành cho con đó!”. Trong dòng hồi tưởng, ông nhớ lại lúc đó làm gì hiểu ý tư sâu xa của đạo đức, nhưng lớn lên thì ngày càng thẩm thấu sâu sắc hơn. Để rồi ra được đúc kết một đời: “Chỉ có đời sống có hậu hữu, biết trước biết sau, tích đức, từ ái, tạo cho tuổi hưu một không gian đầy yêu thương; còn ngược lại, đời sống tích tụ quá nhiều oan gia, oán thù, những cắn rứt lương tâm, về hưu sống day dứt và tội nghiệp”.
Nhận định này của vị bác sĩ đã 74 tuổi trùng với suy nghĩ của một cựu quân nhân ở Cà Mau mà tôi quen. Ông đã có một đời cho quân ngũ, về hưu hưởng thú vui tuổi già theo cách nông dân giữa lòng thành phố. Hạnh phúc của ông chính ở dòng suy tư hồi nhớ quá khứ, những việc đã làm được trong đời. Ông kể lại chuyện cũ như chuyện mới hôm qua. Đó là nụ cười của những người có duyên giúp nhau trên đường đời. Nhiều chuyện có vẻ lặt vặt như vậy nhưng khi có thời gian để nhìn lại ông dễ chịu hẳn, ngon giấc đêm đêm. Không lớn lao to tát, hậu hữu cụ thể vậy. Tuổi già không ai tránh được, giai đoạn hưu trí dằn xóc, cắn rứt hay thong thả, hạnh phúc tùy vào những gì đã tích tụ trong quá khứ dài. Những việc tốt cho đời nẩy nở đơm hoa kết trái khi về hưu cho một đời sống có hậu hữu, như cách nói người Nam Bộ, sẽ khiến hưu trí êm ái, thú vị bất ngờ… Và, ngược lại.
Nguyễn Thành Công
Bình luận