CÓ DỊP THÁP TÙNG THEO MỘT ĐOÀN THIÊN NGUYÊN CỦA PHÁP ĐẾN LÀM VIÊC TẠI TRƯỜNG KHIẾM THÍNH HOA LAN (PHƯỜNG BÌNH ĐA, TP.BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI) TRONG NHỮNG NGÀY THÁNG BA VỪA QUA, TÔI HỌC HỎI ĐƯỢC NHIỀU ĐIỀU.
Đoàn thiện nguyện Audition Solidarité đến từ Pháp gồm 12 người cùng với ba thành viên thuộc nhóm Rotaract Club và một bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng ở Đồng Nai. Họ đến để giúp kiểm tra thính lực các trẻ khiếm thính; xem xét cấp máy trợ thính cho những em chưa có hoặc máy hư. Các thành viên chia thành những nhóm “tác nghiệp”. Sau các công đoạn kiểm tra, lắp đặt máy, họ tập nói cho các em ở đây.
![]() |
| Một thành viên trong đoàn tận tình với việc kiểm tra thính lực cho trẻ |
Nhiều người ngạc nhiên thấy các trẻ đã được gia đình trang bị máy rất xịn mà sao vẫn chưa nói hay nói rất ít. Bởi các phụ huynh quan niệm đơn giản: hễ ai điếc là không nghe, vậy thì phải ráp máy cho các cháu nghe. Nhưng tiến trình đưa trẻ khiếm thính hội nhập xã hội không dừng ở chỗ các em nghe được mà phải tiến tới chỗ nói được, giao tiếp được... Vì thế, khâu “tập nói” là quan trọng nhất. Có khi không cần máy nghe phải rất xịn. Họ dạy nói không chỉ bằng miệng mà bằng cả thân người, bằng âm thanh, tiếng nói, điệu bộ, khẩu hình, đồ vật , hình ảnh... Tôi đã chứng kiến một thành viên nữ 67 tuổi, 43 năm trong nghề, kiên trì cả tiếng đồng hồ dạy cho một em nhỏ nói. Mồ hôi nhễ nhại, trời nóng hừng hực, phòng chỉ có một, hai cái quạt điện, nhưng nhiều khi lại không dám mở vì sợ tiếng quạt vù vù khiến trẻ không tập trung nghe. Tổng kết, có 118 em của trường được đặt hoặc chỉnh máy. Đoàn còn tạo điều kiện cho các cô giáo ở đây kiểm tra thính lực, lắp đặt, chỉnh máy trợ thính và làm núm tai. Họ để một số thiết bị và dụng cụ lại cho trường. Ba thành viên nhóm Rotaract Club thì tặng ipad cho trường và hướng dẫn các cô giáo dùng máy để dạy các em nói, nhận biết các mẫu tự, các từ, các câu, hình ảnh con vật, đồ vật... Có nhiều trò vừa chơi vừa học.
Trong suốt một tuần, tôi không thấy một thành viên nào phàn nàn, gắt gỏng, bực bội... mặc dầu điều kiện làm việc không phải luôn thuận tiện do bầu khí ngột ngạt, các em nhỏ la, khóc, vùng vẫy, bỏ chạy, phụ huynh không hiểu... Họ kiên nhẫn, mỉm cười, thậm chí còn làm trò hề để gây thiện cảm với các bé. Có trường hợp một bé gái bị ráy tai đóng cứng như đá cả hai tai, đã ba lần đi bệnh viện nhưng chưa lấy ra được. Ba nhân viên nữ kiên trì xịt rửa bằng nước ấm gần hai tiếng đồng hồ, cục ráy mới mềm, họ gắp ra rồi mới đặt máy trợ thính vào.
Đoàn làm việc rất kỷ luật và đúng giờ: Mỗi ngày, kể cả Chúa nhật, luôn từ 8 giờ sáng tới 5 hoặc 6 giờ chiều, trưa nghỉ một tiếng để dùng cơm, dù thế nào cũng cố gắng làm đến em cuối cùng trong danh sách mỗi ngày. Trong nhóm có hai chàng trai hút thuốc, nhưng tôi thấy các anh không hề hút trong giờ làm việc, mà sau khi ăn cơm, mỗi người chỉ đúng hai điếu.
Thật cảm động khi có phụ huynh đã khóc thành tiếng, miệng luôn cám ơn vì thấy họ tận tình và yêu thương con em mình quá! Nhìn các thành viên trong đoàn làm việc, chúng tôi thấy mình như thu được những bài học thật quý giá, về cung cách phục vụ và lương tâm nghề nghiệp. Hơn thế nữa, điều ý nghĩa tôi cảm nhận được từ phái đoàn thiện nguyện này là “họ cho nơi cần giúp cả chiếc cần câu chứ không chỉ cho con cá”. Trong vòng ba năm, mỗi năm đoàn sẽ trở lại một lần kiểm tra và trợ giúp trường.
Nguyễn Đức Lân
.jpg)
Bình luận