Theo nguồn Javiste, một “lều hội ngộ” đặt ở ngoài lều trại được ông Josuê canh giữ và ông Môsê đến để lãnh nhận mạc khải thần linh (Xh 33,7-11) lều là nơi mạc khải, lại xuất hiện trong sách Dân số (11,24t; 12,4-10; 14,10).
Hội đường, tiếng Hy Lạp là synagôgê, có nghĩa là cuộc hội họp, về sau chỉ nơi cộng đoàn hội họp để cầu nguyện và giáo huấn. Hội đường mọc lên như kết quả của việc tiêu hủy đền thờ Giêrusalem năm 587, và người Do Thái bị phân tán (diaspura) khỏi Palestina nhằm bảo tồn sự hiệp nhất đức tin và thờ phượng (x. Tv 74,8).
Thánh Kinh thường dùng ánh sáng làm biểu tượng cho Dân Chúa, nhất là cho cách thế mà các tín hữu có thể và phải phản ánh vinh quang Thiên Chúa trong thế gian tội lỗi.
Chúa Giêsu Kitô được gọi là “Chiên Thiên Chúa”. Biểu tượng này chỉ cho thấy Đức Kitô là hy lễ hoàn hảo đền tội thay chúng ta, và cũng vẽ nên sự hiền lành và ý chí của Ngài tự nguyện chịu khổ và chịu chết.
Vâng ý Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã được thánh Gioan làm phép rửa cho tại sông Giođan. Biến cố được đóng ấn bởi việc Chúa Thánh Thần ngự xuống và tiếng nói ưng thuận của Chúa Cha.
Như một hài nhi, Chúa Giêsu Kitô được dâng tiến trong đền thờ. Kèm theo những lời tiên báo sứ vụ tương lai của Người. Thời thơ ấu của Người nổi bật với việc tăng trưởng về khôn ngoan và ơn thánh, nhất là với ước vọng mạnh mẽ học biết về Chúa Cha và hiểu biết Thánh Kinh.
Theo lệnh Chúa, ông Nôê và gia đình đã đóng con tàu làm phương tiện tránh thoát cơn lụt. Con tàu này được coi như có liên quan tới ơn cứu chuộc được ban cho các tín hữu nhờ Chúa Giêsu Kitô.