Bà Nguyễn Thị Bích Đào, 65 tuổi (ngụ tại phường Đakao, quận 1 – TPHCM) đã nhiều năm nay vui vẻ ở nhà để cả gia đình đi chơi Xuân xa. Bà tâm sự: “Tôi phải chăm nom mẹ già 96 tuổi. Thú thật tôi không an tâm khi để bà cho bất cứ đứa con hay đứa cháu nào, kể cả anh chị mình. Tôi chăm sóc mẹ nhiều năm rồi, quen giờ ăn, giấc ngủ cũng như những trái ý trái nết đặc trưng của người già mà ai mới lần đầu tiếp xúc sẽ ‘dội’ ngay…”. Bà xem đó là nhiệm vụ của mình nên không phàn nàn hay tiếc nuối gì khi anh chị, con cháu khoe hình đi Thái hoặc Singapore hay Đà Lạt, Nha Trang mỗi dịp Tết.
Cũng vậy, ông Lê Văn Bách, 57 tuổi (ngụ phường Cầu Kho, quận 1), mỗi dịp Tết không đi đâu xa để ở nhà với cha mẹ già đã trên 90 tuổi. Ông kể, bình thường, việc chăm sóc cha mẹ do một tay vợ mình, Tết được nghỉ vài ngày, các con tổ chức đi chơi xa, ông bảo vợ đi cùng con cho khuây khỏa, xả hơi vì đã vất vả một năm. “Tôi ở nhà cùng ba mẹ, nghĩ lại thời gian sống cùng ông bà cụ chẳng còn bao lâu nữa nên gần gũi các cụ được ngày nào hay ngày ấy…”, ông bộc bạch.
|
Bảo Trân chăm sóc người cha bị tai nạn lao động bao cái tết qua |
Với anh Phạm Văn Hiếu, 35 tuổi, nhà ở quận 3 – TPHCM thì những ngày Tết cũng dành trọn vẹn cho cha mẹ. “Ba mẹ tôi đã ngoài 70 tuổi, không còn sống bao lâu nên những ngày Tết được nghỉ, vợ con tôi đi chơi xa đâu thì đi, còn tôi vẫn ở nhà, ba mẹ cần gì thì phục vụ, có hôm tôi hứng thú chở ba mẹ đi chơi một vòng quanh thành phố…”. Nhìn anh hí hửng chở ba mẹ trên chiếc xích lô nhiều năm đi chơi hội hoa Xuân, nhiều bạn bè hàng xóm của anh không khỏi cảm động.
![]() |
Anh Phạm Văn Hiếu chở ba mẹ đi chơi Xuân trên chiếc xích lô |
Không chỉ những người già hay tuổi trung niên trở nên mới có sự “tự nguyện” ở nhà trong mấy ngày Tết, tại căn nhà nhỏ trên đường Trần Bình Trọng (quận 5, TPHCM), anh bạn trẻ Vũ Ngọc Duy, 23 tuổi (sinh viên Đại học Kinh Tế) cũng đã nhiều năm không đi du Xuân cùng ba mẹ để ở nhà chăm sóc bà cố. Duy chia sẻ: “Tôi hạnh phúc nhiều khi bà cố, mẹ của bà ngoại còn sống ở tuổi 92. Hồi trước bà cố rất thương bà ngoại, mẹ tôi và cả tôi. Tôi nhớ hồi mình còn nhỏ, hay được bà cố dẫn đi mua kem. Hằng ngày, việc chăm sóc bà cố là của bà Út – em bà ngoại tôi. Tết được nghỉ, tôi khuyến khích bà Út hãy đi du lịch cùng con cháu trong nhà cho vui vẻ, mình còn trẻ lúc nào đi lại không được…”. Cũng đặt chữ hiếu lên trên, Bảo Trân (sinh viên năm hai - Đại học Sài Gòn) mấy năm nay vẫn tự nguyện ở nhà chăm sóc người cha bị tai nạn lao động mặc cho bạn bè tổ chức du Xuân. Như những người con hiếu thảo khác, Trân không an tâm để ba mình cho bất cứ ai chăm sóc bởi lý do rất đơn giản: “Tôi biết tính nết của ba nên dễ chiều đúng ý ông”.
Ngày Xuân, trong không khí nô nức, với cả dòng người xuôi ngược tìm kiếm niềm vui, còn đó không ít người quay về cùng chữ Hiếu, cùng hạnh phúc được yêu thương phụng sự người thân…
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận