Đất nước mình là nơi khá kỳ diệu, trồng được đủ loại trái cây. Riêng vùng châu thổ lưu vực sông Hậu, sông Tiền trù phú thực sự là “vựa trái cây”, “xứ sở trái cây”. Trái cây hiện diện khắp cung đường, góc phố, trên xe máy, xe tải nhỏ, nhất là khi xuất khẩu gián đoạn. Một “menu” cây trái nhiệt đới khó kể cho đủ.
Một người bạn sống ở Bắc Âu kể rằng, tại xứ lạnh, trồng cây trái nhiệt đới trong nhà kính rất công phu, tốn kém. Người ta cố gắng trồng tại chỗ để bớt phụ thuộc nhập khẩu. Không chỉ Bắc Âu, Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc cũng nỗ lực tương tự để có nguồn dinh dưỡng từ cây trái nhiệt đới. Nghe anh kể lại thấy quý cây trái quanh mình, nơi ruộng vườn bốn mùa xanh mát.
Một nông dân gộc chiêm nghiệm, đất phù sa mình hầu như cái chi ghim xuống cũng đâm chồi nẩy lộc. Đến cù lao Tân Quy trên sông Hậu, chỗ giáp Vĩnh Long và Trà Vinh, tình tang đi dọc đi ngang dưới bóng râm vườn chôm chôm, mít, xoài, mận, chuối xanh um, cả vùng như một “rừng” cây trái trù phú. Không chỉ Tân Quy, các cù lao khác cũng là nơi lý tưởng cho cây trái, theo ghe xuồng tỏa đi khắp nơi. Bây giờ, khi đất đai đã được tẩy phèn mặn, cải tạo, bán đảo phù sa mặn Cà Mau cũng xanh um chuối mít, trùng trùng sản phẩm theo ghe xuồng chở ngược lên mạn trên. Ngay vùng Bạc Liêu và phụ cận cũng trở thành đất tốt cho các loài xoài cho quả trước nhà, ven đường, sau bến nước…
Tôi từng bán trái cây trên sông, bằng xuồng lấy hàng từ nguồn lưu vực sông Tiền sông Hậu, nơi tập kết ở các chợ nổi Ngã Bảy, Ngã Năm, Cái Răng, theo từng xuồng nho nhỏ cùng tiếng rao đến tận từng mái nhà. Trái cây lúc nào cũng sẵn, mùa nào cũng có, giá cả luôn mềm. Mà thiệt là xứ mình trái cây rẻ kỷ lục. Dễ trồng, nguồn lao động đông đảo cộng với tự nhiên, môi trường đất, nước, khí hậu sản xuất trái cây với sản lượng rất lớn. Không bàn giá trị xuất khẩu, chỉ nguyên nguồn dinh dưỡng tuyệt diệu ấy cung cấp cho dân cư đã thấy lợi ích vô chừng. Không đồ đóng hộp nào, thức ăn nhanh nào có thể bì nguồn dinh dưỡng từ cây trái nhiệt đới. Trời phú cho dân mình.
Sáng nào đạp xe thể dục tôi cũng tấp vào các xe ăm ắp trái cây, mua một túi nhỏ treo trên xe, khi thì táo, lúc lại có nải chuối chín vàng ươm. Loại trái cây không trồng trong nhà kính mà canh tác tự nhiên ở đồng bằng quê hương, không phải nhập khẩu, thơm ngọt. Coi như đặc quyền của “dân bản địa”. Tôi sống ở xứ sở trái cây!
Kim Cương
Bình luận