Sáng thứ Bảy, chị cắt mấy cành hoa hồng vừa chớm nở, loại lớn nhất gom thành một bó. Chị lấy giấy báo cũ, nhẹ nhàng gói lại vì sợ hoa dập. Nhà trồng cả hoa hướng dương và vài cây phát tài, trước cửa nhà có hai chậu thiên tuế, chị lấy kéo xớt vài cái, rất nhanh gọn. Cha ngồi trong uống trà trong nhà lớn, nói với ra: “Coi lá nào đẹp đẹp cắt đem lại nhà thờ chưng hết đi con!”. Chị càng vui hơn. Giờ không phải là tỉa lá mà là được thỏa chí lựa chọn những cành ưng nhất. Vườn lúc nào cũng vậy, cứ sáng cuối tuần, chị lượn lờ một vòng, cắt hết những hoa lá xanh tốt, rực rỡ mang đi. Như thế chưa đủ, chị còn ghé nhà hàng xóm xin thêm, gom nhà này mớ hoa đồng tiền, nhà kia bạch môn, đôi khi có cả vạn thọ… Chị nói: “Ai cho gì, mình lấy hết!”. Nhiều lúc bà con trong xóm chỉ thấy chị xẹt ngang đã vội kêu vào cắt tỉa. Chị được quyền đi dạo hết mấy vườn hoa nhỏ trong xóm, “muốn làm gì làm”!. Họ nói vui thế chứ hiểu, hoa mà không đẹp “nhỏ đó không chịu đâu nghen”, bởi nó đem cắm trong nhà thờ. Mai là Chúa nhật!
Dạo một vòng, nhờ có nghề nên chị chọn hoa khá nhanh, nhìn cái nào vừa mắt là cắt liền. Người đi theo lại được nghe những bài học, chẳng hạn như cắt lá thiên tuế của cha phải lựa không già quá cũng không non quá, màu ngả đậm thì xấu, lá mới xòe ra thì yếu, không thể trụ lâu. Cắt hoa thì cứ cắt cho dài một chút, để còn tiện cắm. Rồi chọn cả những hoa bự, đã nở lẫn mấy hoa vừa hé nở, để dành cho một, hai hôm sau bung ra là vừa…
Tới nhà thờ, trên gian cung thánh, ba bốn dì phước đã chờ sẵn. Dì út, trẻ nhất, thấy chị tới vội chạy lấy xô đựng nước, khoe các dì cũng vừa đi xin hoa từ hướng đường đằng kia xong. Còn các dì lớn thì đã đi chợ về được mươi phút. Rồi cuộc chưng hoa bắt đầu. Những người phụ nữ chuyên chăm toàn nói chuyện lễ lạc, kinh kệ. Hình như họ phân chia công việc từ nhiều năm trước, bởi không hề nghe nói gì, chỉ thấy mỗi người một bình, đăm chiêu. Hết bình này thì tới bình kia. Bây giờ là mùa lễ thường, các hoa chọn không quá sặc sỡ, nhìn quanh chỉ mấy loại hay dùng, vừa thanh tao vừa trang trọng.
Đi theo chị, tôi bỗng trở thành chân “sai vặt” bất đắc dĩ. Nhưng vui. Lúc thì lấy thêm tí nước. Lúc thì nhặt rác. Cuối buổi cắm hoa, may quá được “lên hương”, làm giám khảo khi mấy dì vờ chọc nhau: “Ai chưng đẹp nhất nè?”. Thiệt tình, tôi chỉ thấy các dì và thêm bà chị kia sao hay thiệt, hoa lá mới còn nằm ngổn ngang, chút xíu đã được xếp đặt khéo léo.
Dì Bảy, người nữ tu lớn tuổi nhất trong cộng đoàn, từng có lần nói riêng, dì thích nhất lấy hoa từ bà con trong xóm tặng. Dì thích không đơn giản như một sở thích, yêu cái nọ hay cái kia cảm tính mà lý do nghe hết sức chân thật: “Khi đi lễ, con có thích nhà con có hoa được cắm dâng lên Chúa không? Có chứ. Tuần này mình xin hoa, lá nhà này; tuần sau lại ghé nhà khác, thay phiên. Người ta sẽ vui. Chưa kể là đơn sơ, cây nhà lá vườn, tiết kiệm nữa. Ai nói hoa lá nhà vườn không đẹp đâu!”.
Dọc đường về, trời đã gần trưa, tôi thắc mắc với chị: “Sao tuần nào cũng đi cắm hoa, không chán hả?”. Bà chị liếc một cái, rồi trả lời gọn bâng: “Không làm rồi đổ cho ai làm? Nhà thờ của mình chứ của ai, cưng!”.
Nguyễn Thiên Phúc - Cần Thơ
Bình luận