Trong Huấn thị“Piam et constantem” (Trung thành và kiên định) ngày 5.7.1963, Bộ Thánh Vụ lúc ấy đãquyđịnh phải “trung thành giữ thói quen chôn cất thi hài các tín hữu”, tuy nhiên vẫn nói thêm rằng việc hỏa táng “tự bản chất không nghịch với Kitô giáo” và không được từ chối cử hành bí tích và nghi lễ an táng cho những người muốn được hỏa táng, với điều kiện việc chọn cách thức hỏa táng không phải vì lý do “chối bỏ giáo thuyết Kitô giáo, có ý định ly khai, hoặc vì muốn chống đối Giáo hội Công giáo hay Hội Thánh”. Sự thay đổi này sau đó đã được đưa vào Bộ Giáo luậtLatinh(1983) và Bộ Giáo luậtcủa các Giáo hội Đông phương (1990).
![]() |
Kể từ đó, việc hỏa táng được thực hành khá phổ biến nơi một số quốc gia, nhưng đồng thời cũng xuất hiện tại nhiều nơi những ý tưởng đối nghịch với đức tin của Hội Thánh. Chính vì vậy, Bộ Giáo lý Đức tin vừa qua đã công bố Huấn thị “Ad Resurgendum cum Christo” (Cùng sống lại với Chúa Kitô) vào ngày 15.8.2016 tái khẳng định quan điểm của Giáo hội liên quan đến việc mai táng và lưu trữ tro hỏa táng.
Theo truyền thống từ bao đời qua, Hội Thánh luôn mong muốn thi hài người quá cố được mai táng trong các nghĩa trang hoặc tại những địa điểm thánh thiêng. Việcnày nhắc nhở cho gia đình cũng như cộng đoàn tín hữu tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã qua đời, đồng thời cũng cổ võ việc sùng kính các vị tử đạo và các thánh cũng như nêu cao mối tương quan giữa người còn sống và kẻ đã qua đời.
Trong trường hợp chọn cách thức hỏa táng vì lý do vệ sinh, kinh tế hay xã hội, phải chắc chắn việc này không bao hàm một sự từ chối khách quan các tín điều đã được đề cập hoặc do thù hận Giáo hội hay phong tục Kitô giáo. Hội Thánh không phản bác thực hành này trên bình diện giáo thuyết, vì việc hỏa táng không tác động gì đến linh hồn, cũng không gây cản trở gì trong việc Thiên Chúa toàn năng làm cho thân xác kẻ đã chết được sống lại trong đời sống mới.
Tuy nhiên Hội Thánh không thể chấp nhận những quan điểm và nghi lễ hàm chứa những ý niệm sai lạc về sự chết, chẳng hạn xem đó là sự triệt tiêu hoàn toàn của một con người, hoặc là thời điểm của sự tan biến vào “Mẹ thiên nhiên” hay vào vũ trụ vạn vật, hoặc như một giai đoạn của tiến trình đầu thai sang kiếp khác, hoặc như việc giải thoát chung cuộc khỏi “ngục tù” thân xác.
Vì những lý do kể trên, không được phép lưu giữ trohỏa tángtại tư gia. Chỉ trong những trường hợp nghiêm trọng và ngoại lệ, tùy thuộc vào các điều kiện văn hóa địa phương, vị Giám mục thường quyền, với sự đồng thuận của Hội đồng Giám mục hoặc Thượng Hội đồng Giám mục các Giáo hội Đông phương, mới có thể cho phép lưu giữ tro tại tư gia. Tuy nhiên, không được phép phân chia trocho các nhóm thành viên khác nhau trong gia đình, và phải luôn giữ thái độ trọng kính xứng hợp trong việc lưu giữ.
Để tránh những quan điểm và hình thức lệch lạc, không được phép vung tro hỏa táng lên không, rải trên mặt đất, đổ xuống sông biển, hay một cách thức nào khác, cũng không được giữ tro trong các kỷ vật, đồ trang sức hay các loại vật dụng.
Dù chôn cất hoặc hỏa táng, người tín hữu còn sống vẫn luôn tưởng niệm, cầu nguyện cho người đã khuất và trông đợi sự phục sinh thân xác trong ngày cánh chung.
HOÀNG ANH
Bình luận