Tâm sự: Ðây là nhận xét cá nhân, khi thấy nhiều người cho là để tô son cho mình hoặc cho “nhóm” mình, thì khác với những người cho vì thương yêu!
1. Biết “cho” là một hành vi đầy tính nhân văn. Chỉ có con người mới biết làm cái điều gọi là “cho” thôi! Con người có trí để suy nghĩ, nhận định, và có cái tâm để biết thương yêu và chia sẻ. Có trí có tâm mới biết phải cho ai, cho cái gì và cho lúc nào. Trong Mt 25: khi Ta đói các ngươi cho ăn, Ta khát các ngươi cho uống... Hãy vào hưởng hạnh phúc ngàn đời dành sẵn cho các ngươi. Người Công giáo nào cũng biết dụ ngôn này của Chúa Giêsu. Thành ra, việc cho người nghèo khổ là việc phải làm để có hạnh phúc đời sau.
Chúng ta cũng hay nghe nói: Mình ăn thì hết, người ăn thì còn. Còn là còn cho kiếp sau! Có một tỷ phú dặn dò con cái để trên phần mộ của mình ba câu này:
- Cái gì tôi có mà tôi đã xài thì hết rồi!
- Cái gì tôi có mà tôi chưa kịp xài thì ở tay kẻ khác rồi!
- Cái gì tôi có mà tôi cho kẻ nghèo khó thì bây giờ mới thật là của tôi!
Rất đúng thay! Khi ta chết ta chỉ mang theo được cái “Đức” chứ không mang theo được cái “Của” bao giờ!
2. Nên phân biệt hành vi CHO và TRẢ
“Trả” là hành vi thực thi sự công bằng. Cái gì của người ta thì phải trả lại cho họ. Nợ người ta bao nhiêu thì phải trả lại cho họ bấy nhiêu, nếu không thì họ đưa mình ra tòa.
“Cho” là hành vi thực thi bác ái. Mình tự nguyện trao cho người khác cái thuộc về mình. Mình không cho thì luật pháp cũng không làm gì được mình! Nhưng Chúa Giêsu thì phán như thế này: Khi Ta đói các ngươi không cho ăn, Ta khát các ngươi không cho uống… Cút khỏi mặt Ta mà vào lửa đời đời dành sẵn cho các ngươi. Thật là đáng thương cho những ai không sống bác ái!
3. Người ta có thể “cho” mà không “thương”
Đó là hành vi quà cáp tìm danh lợi. “Cho” đây là không phải vì thương người, nhưng vì “lợi ích” của mình. Cho miễn cưỡng, cho vì đủ thứ lý do, nhưng không phải vì lý do tình thương. Ôi! Con người mà sống với nhau như thế này thì đâu còn gì là tình nghĩa!
4. Người ta không thể “thương” mà không “cho”
Cha mẹ thương con cái là hết lòng lo cho con cái mình mọi lúc và mọi nơi, không so đo, không tính toán hơn thua. Chỗ khô ráo thì nhường cho con nằm, chỗ ướt thì mẹ nằm! Con mà bỏ ăn bỏ bú thì nghèo đến mấy cũng lo vay mượn mua thuốc cho con. Thương thì hy sinh không quản ngại, mặc dù biết con mình sau này có thể sẽ vô ơn.
Chúa Giêsu cầm bánh và nói này là Mình Thầy, sẽ bị NỘP vì anh em; đoạn cầm chén rượu và nói đây là chén Máu Thầy, sẽ ĐỔ ra vì anh em! Chúa Giêsu cho hết mà!
Chúng ta cũng hay so đo tính toán khi cho người nghèo. Hãy nhớ là Chúa Giêsu nhắc nhở ta tích trữ kho tàng trên trời là biết cho người nghèo khổ. Gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều! Cho thì có phúc hơn là nhận. Các ý tưởng này đều có trong Phúc Âm.
Ở đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời...
5. Vậy thì chữ khởi đầu cho một việc tốt là chữ “thương”. Chữ “thương” mà đi đầu thì công việc ta làm mới có giá trị trước mặt Chúa và trước mặt con người.
Ước gì mỗi người biết để chữ “thương” cầm cờ đi đầu.
Linh mục Phêrô Nguyễn Vân Đông
“... Chữ khởi đầu cho một việc tốt là chữ “thương”. Chữ “thương” mà đi đầu thì công việc ta làm mới có giá trị trước mặt Chúa và trước mặt con người...”
Linh mục Phêrô Nguyễn Vân Đông
Bình luận