Sứ mạng Phúc Âm hóa được trao cho mọi Kitô hữu, bất luận là ai, ở vị trí nào trong Giáo hội. Nhiều người vẫn nghĩ chưa đúng rằng, sứ mạng này là của các vị thừa sai, nhà truyền giáo, linh mục, tu sĩ…, mà ít để ý đến sự góp phần của người tín hữu giáo dân. Thật ra, mọi người đều được kêu gọi vào làm vườn nho cho Chúa. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong Tông huấn Christifideles Laici đã viết: “Cả các anh nữa cũng hãy vào làm vườn nho cho tôi, lời mời gọi này không chỉ gởi tới các vị chủ chăn, linh mục, tu sĩ nam nữ, nhưng tới mọi người. Giáo dân được mời gọi đích danh, nhận lãnh từ Ngài một sứ vụ đối với Giáo hội và thế giới”.

Trước sứ mạng quan trọng Chúa trao, ai nấy đều mong muốn làm sao để mang lại nhiều hoa quả tốt đẹp, như chính Chúa đã kết luận ở dụ ngôn gieo giống: “Hạt sinh ra ba mươi, hạt sáu mươi, hạt một trăm” (Mc 4,20). Sứ mạng của người Kitô hữu ở ngay trong môi trường trần thế là để thánh hóa thế gian. Giáo dân được “Thiên Chúa kêu gọi để dưới sự hướng dẫn của tinh thần Phúc Âm, như men từ bên trong, họ thánh hóa thế giới bằng việc thi hành những nhiệm vụ của mình; và như thế, với lòng tin cậy mến sáng ngời, nhất là với chứng tá đời sống, họ tỏ lộ Chúa Kitô cho kẻ khác” (trích Tông huấn Christifideles Laici).
Ngày nay, các thách thức nhiều hơn, nên việc giáo dân tham gia sứ mạng này càng thúc bách hơn. Để sống tinh thần thừa sai đòi hỏi ở mỗi tín hữu, mỗi cộng đoàn sự quyết liệt, mạnh mẽ. Làm sao để mọi giáo dân ý thức đây là sứ mạng của họ, là công việc, là trách nhiệm, không được thoái thác, ù lì, cầu an, mà phải sẵn sàng nhập cuộc. Phải hun đúc nhiệt huyết sống Phúc Âm nơi người tín hữu là yếu tố quan trọng bậc nhất, vì thiếu lửa, cả đống củi cũng vô ích, không rực cháy, tỏa nóng, chiếu sáng. Nhiệt huyết để sống tinh thần thừa sai là “hồn tông đồ”, sau đó là niềm vui. Chúng ta phải vui vẻ loan báo Tin Mừng, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói nhiều về nhiệt huyết và niềm vui này: “Chớ gì thế giới của thời đại chúng ta, một thế giới đang kiếm tìm, khi thì trong lo âu, khi thì trong hy vọng, có thể nhận được Tin Mừng không phải từ những người rao giảng rầu rĩ, chán nản, mất kiên nhẫn hay lo âu, nhưng từ những thừa tác viên Tin Mừng đang sống một cuộc đời đầy nhiệt huyết, những người trước đó đã nhận được niềm vui của Đức Kitô” (EG. 6). Đức cha Michael Mulvey, Giám mục giáo phận Corpus Christi - Texas, cũng từng chia sẻ trong bài Tất cả phải trở thành những môn đệ truyền giáo rằng: “Đức Phanxicô khuyên nhủ chúng ta hãy chia sẻ thực tại về tình yêu và Lòng Thương Xót này với nhiệt tình và niềm vui, bắt đầu từ nhà của mình, giữa các phần tử trong gia đình của mình, trong lối xóm của mình, trong các thành phố và thị trấn của mình, trong khắp giáo phận và ở mọi nơi. Hãy tưởng tượng xem một giáo phận sẽ đẹp thế nào, Hội Thánh nói chung sẽ đẹp đẽ ra sao, nếu lửa nhiệt tình và niềm vui này bùng nổ. Tôi không đề cập đến sự nhiệt tình thiếu thực tế hay niềm vui giả, nhưng phải là nhiệt tình và niềm vui dẫn chúng ta đến sứ mệnh, trở thành những nhà truyền giáo”.
Người giáo dân Việt Nam hiện nay mới chỉ học và hiểu giáo lý sơ sài khi còn nhỏ, để Rước lễ lần đầu và Thêm sức; lúc lập gia đình thì học thêm giáo lý Hôn nhân; vài nơi có thêm lớp giáo lý Thánh Kinh cho các em cấp III. Như thế thì làm sao họ xác tín và mạnh dạn rao giảng Tin Mừng? Không có liềm thì khó gặt lúa. Giáo dân Việt Nam thực tế ít được trang bị vốn liếng giáo lý. Cần đầu tư nhiều vào lãnh vực này, hơn là chú tâm xây dựng cơ sở vật chất hay tổ chức lễ lạt, kỷ niệm.

| “... Có phải cho đến nay, người tín hữu vẫn chưa ý thức đủ, chưa tham gia mạnh vào sứ mạng truyền giáo, có một phần trách nhiệm các vị chủ chăn, khi chưa biết vận dụng nguồn nhân lực này, chưa tín nhiệm để mời họ cộng tác?...” |
Để sống tinh thần thừa sai, ở mỗi cộng đoàn cần có những nhóm tín hữu, nhóm gia đình làm công tác Phúc Âm hóa chuyên biệt. Đây là phương cách thực hành của phong trào Tân Dự Tòng. Hằng năm, Đức Thánh Cha sai các gia đình trong phong trào này đi khắp thế giới. Họ sẵn sàng đến bất cứ nơi nào, sống bình thường như mọi gia đình Công giáo khác, và thi hành sứ mạng bằng chứng tá đời sống Kitô hữu. Điều này thích hợp tại những nơi chưa có linh mục và giáo đoàn, chưa có nhà thờ và sinh hoạt. Có phải cho đến nay, người tín hữu vẫn chưa ý thức đủ, chưa tham gia mạnh vào sứ mạng truyền giáo, có một phần trách nhiệm các vị chủ chăn, khi chưa biết vận dụng nguồn nhân lực này, chưa tín nhiệm để mời họ cộng tác? Chúng ta đã để phí phạm một nguồn lực quý báu và cần thiết. Thêm nữa, dưới sự phát triển của công nghệ, việc loan báo Tin Mừng sẽ trở nên hiệu quả hơn khi biết ứng dụng những tiến bộ của thông tin, truyền thông, mạng xã hội… từ cấp toàn quốc, giáo phận, giáo xứ, hội dòng, đoàn thể… đến cá nhân. Hiện nay, những phương tiện đó rất nhiều, phổ biến, ở trong tầm tay, chỉ có điều là chúng ta đã tận dụng thế nào cho hợp lý?
Tóm lại, việc sống căn tính thừa sai của mỗi người, nếu muốn có kết quả, cần thực hiện trong mối liên kết vừa có tính cá nhân, vừa mang tính cộng đoàn, bởi lẽ “hợp quần gây sức mạnh”. Càng ngày, ta càng thấy ý thức liên đới mạnh mẽ hơn giữa mọi người với nhau trong quyền lợi và nghĩa vụ, về phương diện tôn giáo cũng như xã hội. Tục ngữ có câu “Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”. Trong giáo phận hay giáo xứ cũng thế, phải liên đới và trách nhiệm với nhau. Điều tối quan trọng là cần sống tình hiệp hành, không để ai đơn thương trên một con đường.
Giám mục Anphong NGUYỄN HỮU LONG
Bình luận