Trong ký ức người Công giáo Việt Nam, đêm diễn nguyện Giáng Sinh là một sinh hoạt diễn tả lịch sử cứu độ, được kể lại bằng hình ảnh sống động. Với những người từng hóa thân thành Ðức Maria, đó là một kỷ niệm để đời, một lần sống trọn lời “Xin Vâng”, và là hành trang âm thầm theo họ qua năm tháng hôn nhân, làm mẹ.
KÝ ỨC THANH XUÂN VỚI VAI DIỄN “ĐỨC MARIA”
Chị Trần Thị Ngọc Oanh, giáo dân xứ Thánh Antôn, giáo phận Long Xuyên, vẫn nhớ như in mùa Giáng Sinh năm chị tròn 16 tuổi - cái tuổi đẹp nhất, cũng là đúng bằng tuổi Đức Maria khi nhận lời truyền tin theo Kinh Thánh. Đó là thời kỳ những năm 1980 mà mọi thứ đều thiếu thốn: từ trang phục, đạo cụ đến phương tiện tập luyện. Trang phục Đức Mẹ là chiếc áo dài trắng cũ đã ngả màu kem, khăn choàng đầu từ vải mỏng mua ở chợ. Người đóng vai Giuse cũng dùng khăn vải màu nâu quấn thân, chiếc khăn rằn đội đầu, râu giả từ râu ngô, gậy từ trúc vườn nhà. Những người đóng vai lưu đày mặc áo từ bao xi măng - những sáng tạo từ thời gian khó. Việc tuyển chọn vai diễn khi ấy rất đơn giản, gần như chỉ dựa vào ngoại hình: dáng người thon thả, gương mặt trái xoan, mái tóc dài và nét hiền lành tự nhiên. Không có kịch bản chi tiết, không có video tham khảo. Các chị em “tập đến đâu hay đến đó”, dựa hoàn toàn vào các trình thuật Kinh Thánh, dưới sự hướng dẫn của các nữ tu và giáo lý viên. Suốt hơn một tháng, tối nào cũng vào nhà thờ tập diễn. “Bộ trang điểm” của một chị giáo lý viên chỉ vỏn vẹn vài món quen thuộc của một thời là hộp phấn Bông Lúa, kem nền Thorakao, để điểm trang dung nhan cho Đức Maria.
Hoạt cảnh diễn ngay trong gian cung thánh, kết thúc bằng cuộc rước kiệu Chúa Hài Đồng quanh nhà thờ trong cái se lạnh của thời tiết khi người nông dân đang gieo sạ vụ lúa mới. Với chị Oanh, đó không chỉ là một đêm diễn thành công, mà còn là điểm tựa tinh thần theo chị suốt đời sống hôn nhân sau này: “Tôi đã học nơi Đức Mẹ sự phó thác, nhẫn nại và lòng “xin vâng” giữa những biến cố đời thường”.
Trong gạch nối giữa thập niên 1990 - 2000, dáng dấp Đức Maria trong diễn nguyện Giáng Sinh ở xứ đạo Tống Viết Bường, TGP TPHCM trở nên quá quen thuộc là vì gắn liền với một khuôn mặt qua nhiều mùa Giáng Sinh. Chị Trần Hoàng Phương Mai chính là một trường hợp đặc biệt như thế. Từ khi còn là một cô bé đóng vai thiên thần, rồi lớn hơn chút làm thiên thần truyền tin, đến độ tuổi 14 được chọn vào vai Đức Mẹ, chị Mai gần như “độc quyền” vai diễn này suốt hơn chục năm. Trong khi vai thánh Giuse thay đổi qua từng mùa, thì Đức Mẹ vẫn là chị - với gương mặt hiền, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài và thâm niên đứng sân khấu.
Thời ấy, kịch bản đã được chép ra từ Kinh Thánh, tập theo hình thức “kịch câm”, diễn theo lời dẫn. Đức Mẹ không nói nhiều, nhưng phải nhớ rõ từng phân đoạn để cử chỉ, ánh mắt cho phù hợp. Có năm, vai diễn còn được bổ sung bài múa “Lời ru thánh”, khiến hình ảnh Đức Maria thêm phần mềm mại, thanh thoát. Trang phục ban đầu vẫn rất đơn sơ: áo giúp lễ trắng, khăn xanh xin từ các tiểu thương bán vải. Về sau, giáo xứ may áo đầm dài trắng, dùng suốt nhiều năm liền. Dù thuộc lòng kịch bản, chị Mai vẫn hồi hộp mỗi lần ra sân khấu trước “biển người và ánh đèn”. Ngày nay, dù đã làm mẹ hai con, chị vẫn được các bậc trưởng lão gọi vui: “Đức Mẹ kìa!”. Những lời ấy nối kết thiếu nữ xưa với người mẹ hôm nay, giúp chị cảm nhận niềm vui của Đức Mẹ khi ôm con. Lời “Xin Vâng” năm nào vẫn đồng hành trong công việc ngân hàng và đời sống gia đình bình an.
VAI DIỄN THỬ THÁCH NỘI TÂM
Nếu với chị Phương Mai, vai Đức Mẹ là sự quen thuộc suốt chục năm, thì với những người khác, đó lại là một quyết định đột phá và đầy thách thức.
Chị Vũ Ánh Thùy, giáo dân xứ Tân Đông, TGP TPHCM, đã nhận vai Đức Maria khi mới 15 tuổi. Ban đầu, Thùy từ chối vì nhút nhát và sợ diễn trước đám đông, nhưng lời khích lệ từ người anh họ đã thuyết phục chị chấp nhận thử thách lớn này.
Sau một tháng tập luyện, cô thiếu nữ cao 1m57, tóc xõa ngang vai, khoác lên mình chiếc đầm xanh thắt eo, đội khăn trắng, đi chân vớ vì không đủ tiền mua giày múa ballet với giá 700 ngàn đồng Việt vào thời điểm cách đây 13 năm. Trên đường về Bêlem, “Đức Maria” ngã đến ba lần - một chi tiết “biến tấu” đầy kịch tính khiến khán giả vừa bất ngờ vừa xôn xao. Lúc chuyển cảnh từ mang thai sang hạ sinh, có lẽ đây là thời điểm người diễn cảm thấy áp lực nhất. Trong khoảng 30 giây, khi ánh đèn sân khấu tắt đi, chị phải tháo kịp chiếc bụng bầu giả, sao cho khi đèn sáng trở lại là đang quỳ bên Hài Nhi. Thật may là vừa xong thì đèn cũng vừa sáng, mọi thứ vừa kịp lúc. Chỉ ít phút sau, tiếng chuông nhà thờ ngân vang và cộng đoàn cùng đồng thanh hát chung ca khúc mừng Chúa sinh ra đời. 13 năm sau vai diễn thuở thiếu thời, hiện tại Thùy đang mang thai đứa con thứ hai, chia sẻ: “Vai diễn là dấu ấn nhắc nhở tôi luôn noi gương Đức Mẹ trong cuộc sống làm vợ, làm mẹ”.
Với chị Maria Ngô Thị Thảo Uyên, giáo dân xứ Phúc Lâm, giáo phận Xuân Lộc, vai diễn Đức Maria trong diễn nguyện Giáng Sinh không chỉ là một kỷ niệm thời sinh viên, mà là một “nốt chạm lớn” định hình hành trình đức tin và dấn thân sau này. Khi ấy, Uyên mới ngoài 20 tuổi, là sinh viên của một trường đại học tại Đồng Nai. Còn ba tuần trước lễ, giáo xứ tổ chức tuyển chọn nhân sự theo hình thức đăng ký. Giữa sự dè dặt chung, Uyên xung phong nhận diễn vai Đức Mẹ - một quyết định mở ra kỷ niệm để đời.
Là thành viên tích cực của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, với vóc dáng thanh thoát, gương mặt ưa nhìn, Uyên bắt đầu tập luyện nghiêm túc - kịch bản luôn đem theo bên người suốt từ ngày nhận vai, và cũng như dành thời gian đọc lại Kinh Thánh, xem thêm các bộ phim - kể cả hoạt hình Giáng Sinh - để hiểu rõ hơn bối cảnh và tâm trạng của Đức Mẹ, hầu nhập vai bằng cả cảm xúc.
Đêm diễn ngoài sân nhà thờ đông nghẹt người, gió se lạnh, tay chân chị run lên vì hồi hộp. Nhưng đến khoảnh khắc Sứ Thần truyền tin, Uyên cảm nhận như mình được “đỡ nâng”, từng cử chỉ trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát một cách tự nhiên. Phân cảnh khiến chị xúc động nhất là lúc được ẵm Chúa Hài Nhi trên tay - một em bé trai 5 tháng tuổi ngoan ngoãn và “hợp tác”. Trước đó, 5 ngày liền, Uyên đã bế bé trai để bé quen hơi. Đoạn cao trào và cũng hồi hộp nhất là lúc đặt “Hài Nhi Giêsu” vào máng cỏ, “bổn phận” của “Đức Mẹ” và “thánh Giuse” khi đó là phải làm sao cho em bé khóc và quẫy đạp theo như kịch bản. Thật may vừa đặt xuống bé liền khóc to, vùng vẫy mà chẳng cần “tác động” gì thêm. Sau vài phút lúng túng, Mẹ Maria và thánh Cả quỳ sát bên máng cỏ vỗ về con trẻ, tạo nên khung cảnh đẹp của gia đình Hài Nhi ấm áp. Ngay thời khắc đó, bên trong cánh gà các bạn cùng xướng: “Và đây, Đấng Cứu Thế đã hạ sinh”. Cảnh và lời cùng cảm xúc hòa làm một, để lại trong tâm trí Thảo Uyên ký ức không thể phai nhòa. 12 năm trôi qua kể từ chương trình diễn nguyện Giáng Sinh 2015, cậu bé trong vai Hài Nhi Giêsu năm nào nay đã trở thành một thiếu nhi ngoan ngành thiếu, trong khi “Đức Maria” đang ở tuổi 32, vẫn chuyên chăm trong vai trò một giáo lý viên, đồng thời trở thành người hướng dẫn cho các em nhỏ “vào vai” Đức Maria trong diễn nguyện mỗi mùa Giáng Sinh ở xứ đạo.
Khi ánh đèn đã tắt, sân khấu đã khép lại, dung mạo của Đức Maria vẫn tiếp tục hiện diện trong hình ảnh người vợ biết phó thác, trong người mẹ dịu dàng, nơi người giáo lý viên tận tụy, và trong những lựa chọn âm thầm mỗi ngày. Và có lẽ, đó chính là ý nghĩa mà một vai diễn Giáng Sinh có thể ghi dấu.
Bích Vân
Bình luận