Hai giáo xứ cùng tên cách nhau một con sông

Trên dòng sông Ðồng Nai, đoạn giao với cuối nguồn sông Bé có nhiều điều thú vị. Trước hết là vì có những ngày nước sông ở khu vực này dường như được chia tách thành hai màu rõ rệt mà không trộn lẫn, một bên xanh như ngọc bích, bên còn lại nặng màu phù sa. Ðường ranh giới tự nhiên ấy, vừa lạ lùng vừa cuốn hút, như một ẩn dụ cho sự phân chia mà vẫn liền kề của vùng đất hai bên bờ. Nhưng cái còn gợi sự tò mò hơn nữa là hai xóm đạo cũng cùng mang tên gọi Hiếu Liêm cách nhau cũng bởi dòng nước ấy, lại thuộc hai giáo phận khác nhau.

Nhà thờ Hiếu Liêm-GP Phú Cường.jpg (393 KB)
 Nhà thờ Hiếu Liêm - GP Phú Cường

 

Hai bờ hợp rồi tách…

Theo lời kể của nhiều người dân lớn tuổi, tại ngã ba này, hiện tượng nước sông phân thành hai màu bắt nguồn từ sự khác biệt trong nguồn nước. Sông Đồng Nai chảy từ thượng nguồn, qua nhiều dãy núi, đập thủy điện, nên nước trong và xanh; còn sông Bé mang theo lượng phù sa lớn từ các vùng đất đỏ bazan của Bình Phước, khi nhập dòng, hai khối nước khác biệt về tính chất, nhiệt độ và mật độ đã không hòa trộn ngay.

Song hành với đường ranh tự nhiên trên sông là sự phân chia địa giới hành chính của vùng đất. Sự trùng lặp của hai xã Hiếu Liêm, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (thành lập năm 2004) và xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai có từ năm 2003 khiến nơi đây “tuy hai mà như một”.

Lần giở lại những trang lịch sử, vùng đất bao gồm hai bên bờ hạ nguồn sông Bé ngày nay đều từng là một mối. Dưới thời Nhà Nguyễn, toàn bộ khu vực này thuộc tỉnh Biên Hòa - một vùng đất trù phú ở phương Nam. Đến giai đoạn từ năm 1959 đến 1965, địa giới hành chính được điều chỉnh, nơi đây lại nằm trong tỉnh Phước Thành, khi ấy bao gồm ba quận là Phú Giáo, Tân Uyên và Hiếu Liêm. Tuy nhiên, tỉnh Phước Thành tồn tại không lâu, và quận Hiếu Liêm lại trở về thuộc tỉnh Biên Hòa, cho đến khi giải thể vào năm 1975. Chính trong thời gian này, con sông Bé với dòng nước hiền hòa đã được chọn làm nơi đánh dấu ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Đồng Nai (gồm Long Khánh, Bà Rịa, Biên Hòa) và tỉnh Sông Bé (gồm Bình Phước, Thủ Dầu Một). Có lẽ chính từ đây mà một vùng đất từng liền mạch, cùng chung tên gọi Hiếu Liêm dần tách ra thành hai bờ khác biệt, mỗi bên thuộc một tỉnh, về Công giáo thì thuộc một giáo phận riêng.

Nhà thờ Hiếu Liêm-GP Xuân Lộc.jpg (839 KB)
 Nhà thờ Hiếu Liêm - GP Xuân Lộc

Để tìm hiểu về nguồn cội của cộng đoàn tôn giáo, chúng tôi đến giáo xứ Hiếu Liêm, nay thuộc địa bàn xã Thường Tân, TPHCM (GP Phú Cường). Vùng đất này nổi tiếng về trồng cây ăn trái có múi, chuối và nhiều loại nông sản khác. Các cụ cao niên kể rằng, từ năm 1954, một bộ phận rất đông người Công giáo di cư từ các tỉnh phía Bắc đến đây định cư. Họ tập trung khá đông tại khu vực trước đây được gọi là Lạc An, nằm dọc một bên dòng Đồng Nai. Trong khoảng thời gian này, quận Hiếu Liêm vẫn gồm hai khu vực dọc sông Bé cuối nguồn. Đến khoảng năm 1958, một số hộ dân tiến lên phía trên lập nghiệp, là khu vực giáo xứ Hiếu Liêm thuộc GP Phú Cường ngày nay. Lần lượt ba ngôi nhà nguyện được lập nên, trong đó có hai ngôi ở bờ này và ngôi còn lại ở bên kia sông. Đây là dấu mốc mở đầu cho việc hình thành cộng đoàn Hiếu Liêm. Thánh lễ đầu tiên là vào Noel năm 1958 và từ đó, các linh mục vùng Lạc An vẫn thường xuyên dâng lễ tại các nhà nguyện.

Khoảng những năm 1960, lịch sử của hai giáo xứ đều ghi nhận một vị linh mục quản nhiệm cả hai bờ sông là cha Gioan Baotixita Maria Nguyễn Trinh Đoàn, bấy giờ đều thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn. Người dân hai bên thường qua lại bằng một con đò ngang để trao đổi, buôn bán.

Thế nhưng, do chiến tranh, nhiều gia đình đã rời bỏ nhà cửa, tán mác khắp nơi, hầu như không còn ai tiếp tục ở lại vùng đất ấy. Cũng trong thời gian này, vào ngày 14.10.1965, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã ban sắc chỉ tách giáo phận Sài Gòn thành ba địa phận là Sài Gòn, Phú Cường và Xuân Lộc. Dòng sông Bé, trước đó là ranh giới hành chính, giờ đây trở thành ranh giới chia tách giáo phận. Khi khói lửa bom đạn đi qua, giáo dân và nhà thờ đều không còn, nơi đây vốn hoang vu lại trở thành hẻo lánh.

 

Một truyền thống đẹp mỗi dịp tháng Hoa tại giáo xứ Hiếu Liêm, GP Xuân Lộc.jpg (886 KB)
 Một truyền thống đẹp mỗi dịp tháng Hoa tại giáo xứ Hiếu Liêm, GP Xuân Lộc

Hồi sinh và thành…song sinh

Từ năm 1977, nhiều người bắt đầu đến đây lập nghiệp, bắt đầu cuộc sống mới. Tại giáo xứ Hiếu Liêm thuộc giáo phận Phú Cường có ghi nhận một bộ phận cư dân đến sống tại khu vực Xóm Nghèo. Khi ấy người Công giáo chỉ khoảng chưa đến 20 hộ. Không có nhà nguyện, họ phải dậy từ rất sớm để men theo con đường đất, đi bộ đến nhà thờ Thượng Phúc (giáo hạt Lạc An, giáo phận Phú Cường) cách đó hơn bảy cây số. Anh Đào Công Đạt, giáo dân của giáo xứ, nhớ lại: “Những hôm trời mưa, đường đất sình lầy, có người đang đi lễ thì bị té, vì phải lần đường trong bóng tối. Chuyện đến nhà thờ vừa khi thánh lễ sắp xong là chuyện bình thường, nhưng cha xứ vẫn rất khâm phục và khen lòng đạo mạnh mẽ ấy”.

Năm 1993, nơi đây trở thành một giáo điểm của giáo phận Phú Cường. Cha Đaminh Hà Chí Luyến, bấy giờ làm chánh xứ Thượng Phúc, đều đặn đến đây dâng thánh lễ sáng Chúa nhật hằng tuần tại nhà ông Đaminh Đào Công Đạm và bà Maria Nguyễn Thị Kim Oanh, trong một căn nhà tranh vách đất đơn sơ. Đến năm 2005, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, giám mục giáo phận Phú Cường thời đó chính thức thiết lập giáo xứ Hiếu Liêm. Nhà thờ Hiếu Liêm hiện nay nằm trên nền một ngôi nhà thờ cũ, vẫn là một cộng đoàn nhỏ với số giáo dân chưa đến 500 người.

Bây giờ, lại nói đến giáo xứ Hiếu Liêm bên kia sông, thuộc xã Trị An, tỉnh Đồng Nai. Bà chị thu tiền trên chiếc phà máy nhỏ rôm rả kể rằng hai bờ Sông Bé lúc trước không quá xa nhau, khi ấy tre mọc dọc bờ sông còn um tùm, ngọn cây bên này có thể gối lên ngọn cây bên kia.

Cập bờ, khung cảnh có phần sầm uất và nhộn nhịp hơn. Nhà cửa mọc san sát, xen lẫn những quán nhỏ, tiệm tạp hóa, và vài cơ sở sản xuất. Trong khi đó, Hiếu Liêm Phú Cường vẫn giữ nét bình dị, trầm lắng của một vùng quê yên ả. Giáo xứ Hiếu Liêm, giáo phận Xuân Lộc nằm đối diện với nhà thờ Hiếu Liêm (giáo phận Phú Cường) bên kia sông.

Trước năm 1960 đã có một số gia đình Công giáo sống tại khu vực Hiếu Liêm. Nhưng như đã nói ở trên, khi chiến tranh diễn ra khốc liệt, hầu như không còn ai ở hai bên bờ sông. Một dấu mốc lớn trong quá trình hồi sinh của vùng đất này là việc xây dựng Nhà máy thủy điện Trị An (khởi công năm 1984 và hoàn thành năm 1987) đã làm mở rộng những tuyến đường giao thông, điện lưới, thu hút nhiều người đến sinh sống. Thời gian đầu, giáo dân sinh hoạt tại giáo xứ Đại An và Thạch An gần đó, vì nơi đây chưa có nhà nguyện riêng. Cũng xin nhắc lại là theo ghi chép của linh mục Giuse Phạm Quang Tòng (giáo phận Phú Cường), trước khi tách giáo phận Xuân Lộc và Phú Cường, hạt Lạc An thuộc giáo phận Sài Gòn khi ấy bao gồm khu vực xã Lạc An trước đây và thêm vùng đất bên kia sông Đồng Nai, gồm cả giáo xứ Đại An (thành lập khoảng năm 1957) và nhà thờ Hiếu Liêm thuộc giáo phận Xuân Lộc ngày nay.

Năm 1994, ngôi nhà thờ mới được dựng lên, trở thành một giáo họ biệt lập của giáo xứ Thiện An. Sau hơn hai thập niên sống đạo, vào năm 2016, giáo họ được nâng lên giáo xứ, thuộc giáo hạt Phú Thịnh, giáo phận Xuân Lộc. Đến nay, đã có gần 300 hộ dân, đời sống đạo ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ngoài ra, các linh mục Hiếu Liêm còn phụ trách giáo điểm Cây Sung cách đó chừng 30 cây số.

Trở lại bến đò ra về, chúng tôi được biết rằng một chiếc cầu đang được xây dựng, nối liền đôi bờ. Đến ngày ấy, có lẽ, bến đò này sẽ khép lại hành trình hàng chục năm đưa khách sang sông, và trở thành một phần của ký ức. Nhưng đối với những người dân nơi đây, đó không phải là dấu chấm hết, mà là bắt đầu của một niềm hy vọng về một con đường thuận tiện để có thể đi lại làm ăn. Và hứa hẹn ngày càng nhiều người sẽ đến đây sinh sống và làm trù phú hơn cho vùng đất nhiều tiềm năng này, nơi có hai giáo xứ cùng mang tên Hiếu Liêm nằm ở đôi bờ.

HOÀNG LONG

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Có một tờ báo của thanh niên Công giáo xưa
Có một tờ báo của thanh niên Công giáo xưa
Xuất hiện khá sớm và tồn tại trong gần 2 năm với 21 số báo, nhưng trong các thư tịch, từ điển báo chí Việt Nam lại chưa ghi nhận sự hiện diện của Nam Thanh Công giáo. Đó là sự thiếu sót lớn cần được bổ khuyết vào lịch...
Hành trình đi tìm một nữ tu bí ẩn
Hành trình đi tìm một nữ tu bí ẩn
Đầu mùa hè của hơn 2 năm trước, nhận được tờ phả đồ từ ông Marcel Schneyder chuyển cho tiến sĩ Nguyễn Phước Vĩnh Đào - một người cháu trong hoàng tộc triều Nguyễn, với thông tin vỏn vẹn trên một trang giấy nhưng “thiếu trước, hụt sau”, chúng tôi...
Thông báo từ Tổng Giáo phận về sức khỏe của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Thông báo từ Tổng Giáo phận về sức khỏe của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Theo thông tin từ linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng Đại diện TGP TPHCM, tình hình sức khoẻ của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã có chuyển biến đáng lo ngại và ngài được cấp cứu, điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 9.2.2026.
Có một tờ báo của thanh niên Công giáo xưa
Có một tờ báo của thanh niên Công giáo xưa
Xuất hiện khá sớm và tồn tại trong gần 2 năm với 21 số báo, nhưng trong các thư tịch, từ điển báo chí Việt Nam lại chưa ghi nhận sự hiện diện của Nam Thanh Công giáo. Đó là sự thiếu sót lớn cần được bổ khuyết vào lịch...
Hành trình đi tìm một nữ tu bí ẩn
Hành trình đi tìm một nữ tu bí ẩn
Đầu mùa hè của hơn 2 năm trước, nhận được tờ phả đồ từ ông Marcel Schneyder chuyển cho tiến sĩ Nguyễn Phước Vĩnh Đào - một người cháu trong hoàng tộc triều Nguyễn, với thông tin vỏn vẹn trên một trang giấy nhưng “thiếu trước, hụt sau”, chúng tôi...
Thông báo từ Tổng Giáo phận về sức khỏe của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Thông báo từ Tổng Giáo phận về sức khỏe của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Theo thông tin từ linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng Đại diện TGP TPHCM, tình hình sức khoẻ của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã có chuyển biến đáng lo ngại và ngài được cấp cứu, điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 9.2.2026.
Về một cuốn sách bổn cho tân tòng
Về một cuốn sách bổn cho tân tòng
Ở quá trình truyền giáo phát triển đạo Công giáo, một trong những việc làm quan trọng là truyền bá Lời Chúa cho người ngoại đạo học hỏi trước khi gia nhập đạo.
Đi tìm đức tin qua tranh vẽ
Đi tìm đức tin qua tranh vẽ
Điều bất ngờ đầu tiên, tuy Nguyễn Hoàng Thanh vẽ rất nhiều tranh về đề tài Công giáo, có những tác phẩm lớn, nhưng anh lại không phải là một tín hữu.
Rời khỏi lưng ngựa để thấy chính mình
Rời khỏi lưng ngựa để thấy chính mình
Nếu phương Đông thường nhìn nhận con ngựa qua nhãn quan “Mã đáo thành công” đầy lạc quan, thì trong thế giới của Kinh Thánh, hình ảnh loài vật dũng mãnh này lại mang một sắc thái phong phú hơn.
Thư Mục vụ Xuân Bính Ngọ và mùa Chay 2026
Thư Mục vụ Xuân Bính Ngọ và mùa Chay 2026
Mùa Xuân của thiên nhiên hay Mùa Chay trong phụng vụ đều là những chặng đường dẫn chúng ta tới sự thông dự vào mầu nhiệm Vượt qua của Đức Kitô, được cùng chết với Ngài và cùng sống lại với Ngài.
Cây thánh giá của Đức cha Bá Đa Lộc ở Tân Triều
Cây thánh giá của Đức cha Bá Đa Lộc ở Tân Triều
Cây thánh giá cổ đang lưu giữ trong gian cung thánh nhà thờ Tân Triều là hồn cốt của đức tin, thầm lặng mà bền bỉ. Trải qua gần hai thế kỷ, lớp đồng cũ phủ màu thời gian, thân thánh giá chỉ cao chừng hai gang tay, nặng chưa...
Đại trùng tu nhà thờ Đức Bà - Bóc tách từng lớp công việc
Đại trùng tu nhà thờ Đức Bà - Bóc tách từng lớp công việc
Ngày qua ngày, ngôi thánh đường đang được chữa lành những thương tổn do hàng trăm năm kiên cường chống chọi với nắng mưa, để lại có thể vững chãi thêm vài thế kỷ nữa.