Ở nước ta, nhất là tại các thành phố lớn, việc ngõ, ngách, hẻm, hóc chằng chịt khiến số nhà đôi lúc nhảy lên tới 5-7 “xuyệt” là câu chuyện đã được nói đến từ lâu, và đang từng bước tìm cách cải thiện. Mà cải thiện là phải, vì một đô thị hiện đại không thể bị “tắc” trong liên lạc, giao tế ngay từ những ngõ nhỏ, bởi hệ thống số nhà không chỉ đơn thuần là cách định danh một công trình, mà còn phản ánh tư duy quy hoạch, năng lực quản trị và mức độ ứng dụng công nghệ của mỗi quốc gia.

Nhật Bản được xem có cách đánh số phức tạp nhất khi thiết lập hệ thống địa chỉ mang đậm dấu ấn lịch sử quản lý đất đai. Họ không đánh số nhà theo thứ tự dọc tuyến đường mà dựa trên đơn vị hành chính và lô đất, với cấu trúc gồm tỉnh/thành phố - quận - khu - block - số lô. Các con số lại không phản ánh vị trí không gian trên thực tế, mà dựa trên thời điểm đăng ký đất. Điều này khiến việc tìm kiếm địa chỉ trở nên phức tạp nếu không có bản đồ hoặc thiết bị định vị. Hàn Quốc từng áp dụng hệ thống tương tự Nhật Bản nhưng đã có bước cải cách quan trọng từ năm 2011. Nước này chuyển sang hệ thống đánh số theo tên đường. Số nhà tăng dần theo khoảng cách tính từ điểm đầu tuyến; số chẵn và số lẻ được phân bố hai bên đường. Singapore thì hệ thống đánh số nhà tương đối đơn giản và thống nhất. Địa chỉ được xác định theo tên đường; số nhà tăng dần theo chiều dài tuyến và phân chia chẵn - lẻ hai bên. Tính chuẩn hóa cao giúp hệ thống này vận hành hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh đô thị mật độ cao. Đáng chú ý là tại Hoa Kỳ, nhiều thành phố áp dụng hệ thống lưới tọa độ (grid system). Số nhà tăng theo khoảng cách tính từ một trục chính của thành phố; từ đó, có thể suy ra vị trí tương đối chỉ dựa vào số nhà. Số chẵn và lẻ vẫn phân bố hai bên đường. Ở khu vực ngoại ô, hệ thống có thể đơn giản hơn, song tại các đô thị lớn, tính định vị của địa chỉ đạt mức cao…
Còn tại Việt Nam, nguyên tắc chung là đánh số theo tên đường: số tăng dần theo hướng từ sông vô, từ nội thành ra ngoại thành, chẵn bên phải, lẻ bên trái. Nhưng chúng ta lại có hệ thống hẻm, ngõ phân nhánh nhiều cấp, do lịch sử để lại và nhiều khu dân cư tự phát. Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc chuẩn hóa và hiện đại hóa hệ thống địa chỉ trở thành yêu cầu cấp thiết. Ứng dụng công nghệ GIS (Geographic Information System - Hệ thống thông tin địa lý) được xem là giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm mỗi địa chỉ có tọa độ chính xác, không trùng lặp, tuân thủ quy chuẩn và dễ dàng tích hợp với bản đồ số, bưu chính, cứu hộ, thuế và cơ sở dữ liệu dân cư. Chẳng hạn như tại TPHCM, trong quý I/2026, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố dùng mô hình ứng dụng công nghệ GIS vào việc đánh số nhà tại phường An Khánh, làm cơ sở quyết định nâng cấp hoặc xây dựng phần mềm mới. Trước đó, UBND TPHCM đã chỉ đạo triển khai ứng dụng phần mềm thống nhất trong công tác đánh số và gắn biển số nhà trên toàn địa bàn. Theo đó, các đơn vị chức trách phối hợp rà soát, chuẩn hóa quy trình nội bộ và thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận số nhà; hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật; cung cấp và chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành nhà ở. Đây được xem là bước đi quan trọng trong tiến trình xây dựng đô thị thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch hóa dữ liệu và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
Từ câu chuyện đánh số nhà ở các quốc gia trên thế giới đến nỗ lực ứng dụng GIS tại Việt Nam cho thấy rằng địa chỉ không chỉ là con số trên cánh cửa, mà còn là nền tảng của quản trị đô thị hiện đại và chuyển đổi số bền vững. Nhà “siêu sẹc” sẽ không còn làm nhiều người, nhiều thành phần đau đầu. Quan trọng hơn hết là từ đây, mỗi căn nhà dù nằm sâu trong hẻm hay trên cao ốc đều sẽ được gắn một mã định danh duy nhất. Như thế có nghĩa dữ liệu sẽ được liên thông hoàn toàn đem đến ích lợi cho nhiều người, nhiều cơ quan.
PHONG DIỆP
Bình luận