Những lớp học giáo lý mỗi sáng Chúa nhật vẫn âm thầm diễn ra trong khuôn viên các giáo xứ. Ở đó, những người giáo lý viên đa phần là giáo dân tận tụy đứng lớp, gieo vào tâm hồn non trẻ hạt giống của đức tin, lòng nhân ái… Trong chương trình, luôn có phần dạy Kinh Thánh cho các cấp độ. Vậy, “Giáo lý viên dạy Kinh Thánh cho thiếu nhi như thế nào?”. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng ẩn sau đó là cả một hành trình dài, đòi hỏi tình yêu, phương pháp sư phạm và sự kiên nhẫn.
Sáng Chúa nhật, tại giáo xứ Hà Tiên (giáo phận Long Xuyên) tiếng hát của hàng trăm em thiếu nhi vang vọng trong sân nhà thờ. Giữa những gương mặt rạng rỡ, cô Maria Đồng Thị Bích Huyền, giáo lý viên với hơn 10 năm gắn bó, đứng ở cửa lớp, vừa đón, vừa khẽ chỉnh lại khăn quàng cho các thiếu nhi. “Mỗi tuần, tôi như được sống lại tuổi thơ của mình. Các em đến lớp để học thêm cách yêu thương, sống tốt hơn mỗi ngày”, cô nói. Lớp học Kinh Thánh cho thiếu nhi không có bảng điểm, không có phần thưởng vật chất. Thước đo duy nhất là nụ cười của trẻ và những thay đổi nhỏ trong hành vi, lời nói. Nhưng chính ở những không gian bình dị ấy, đức tin được ươm mầm.
Phụ trách lớp Chiên con, ở độ tuổi từ 5 đến 7 tuổi, cô Huyền trở thành người kể chuyện, người bạn của các bé, đã chia sẻ: “Tôi không đọc bản văn Kinh Thánh mà là kể chuyện thật ngắn gọn, sinh động, có tranh minh họa. Chẳng hạn để nói về ‘Người Samari nhân hậu’, tôi cho đóng kịch, mỗi bé một vai, vừa chơi vừa học. Sau đó tôi hỏi: ‘Nếu gặp bạn bị té, con sẽ làm gì?’. Câu trả lời sẽ đơn giản, nhưng giúp các bé nhớ mãi bài học yêu thương”. Ở lứa tuổi này, mọi bài học đều được truyền đạt bằng cảm xúc. Trẻ nhớ điều mình thấy, nghe. Bởi vậy, giáo lý viên dùng hình ảnh, bài hát, trò chơi, thậm chí là những tờ giấy vẽ Chúa Giêsu mỉm cười, để gieo vào lòng trẻ hình ảnh về một Thiên Chúa gần gũi và yêu thương.
Khi bước sang cấp Ấu nhi, từ 8 đến 9 tuổi, các em bắt đầu tò mò và biết phân biệt đúng sai. Lúc này, học Kinh Thánh không chỉ là nghe kể, mà cần sự dẫn dắt để hiểu ý nghĩa đằng sau mỗi câu chuyện. Anh Giuse Trần Vương Xương, giáo lý viên tại giáo xứ Bắc Hà (TGP TPHCM), thường đặt những câu hỏi khơi gợi tư duy, chẳng hạn: “Tại sao Chúa Giêsu lại tha thứ cho kẻ đóng đinh Ngài?”, để các em ngạc nhiên, rồi dần hiểu rằng tha thứ là điều mạnh mẽ nhất. Lớp giáo lý trở thành nơi thực hành các đức tính qua các “bài tập sống đạo” nhỏ như giúp đỡ cha mẹ, xin lỗi bạn, cầu nguyện cho người gặp khó khăn. Việc các em kể lại những hành động này mỗi tuần cho thấy Lời Chúa đã sống động giữa đời thường, và đây chính là cách tiếp thu các dụ ngôn một cách tự nhiên nhất.
Phương pháp giảng dạy Kinh Thánh lại cần sự tinh tế hơn nữa khi trẻ bước vào độ tuổi 10 đến 12 (cấp Thiếu Nhi). Đây là giai đoạn các em hình thành cái tôi rõ ràng và chịu ảnh hưởng ít nhiều từ mạng xã hội. Nếu dạy theo cách cũ, trẻ sẽ chán. Giờ học Kinh Thánh biến thành buổi trò chuyện về những khía cạnh thực tế. Anh Xương thường bắt đầu tiết học bằng một giả định đạo đức như: “Nếu con bị chê cười khi cầu nguyện ở trường, con sẽ làm gì?”, để dẫn dắt đến bài học về đức tin kiên vững. Người dạy kết hợp video, bài hát hoặc tổ chức chuyến thăm những trung tâm trẻ mồ côi để giúp các em thấy rằng “sống đạo” là sống tình người.
Cuối cùng, với lứa tuổi 13 đến 15 (gọi là cấp Nghĩa Sĩ), nội dung giáo lý mang sắc thái hoàn toàn khác. Đây là thời điểm các thiếu niên sắp lãnh nhận Bí tích Thêm sức và được khuyến khích trở thành người làm chứng cho Chúa. Cô Huyền khẳng định: “Các em không chỉ là người học nữa, mà là người làm chứng”. Nhóm học viên này được giao phụ giúp lớp nhỏ, học tinh thần phục vụ và trách nhiệm. Nội dung Kinh Thánh cũng sâu sắc hơn, bàn đến những vấn đề của người trẻ đối chiếu từ Tin Mừng, như xây dựng hòa bình trong môi trường mạng hay trung thực trong thi cử. Giáo lý viên không còn là người giảng, mà là người đối thoại, người đồng hành. Một số giáo xứ còn tổ chức các buổi tọa đàm, hành trình đức tin, có những chuyến đi xa giúp các em cảm nhận đức tin không gò bó trong bốn bức tường nhà thờ.
Linh mục Phêrô Trần Quốc Tuấn, đặc trách thiếu nhi xứ Tân Triều (GP Xuân Lộc), nhận định: “Dạy Kinh Thánh cho thiếu nhi không thể áp dụng giáo trình hàn lâm. Mỗi giáo lý viên phải là người thầy, người bạn. Khi một thanh thiếu niên cảm nhận được tình thương thật, chúng sẽ tự khắc muốn sống tốt”. Cha cho rằng, ba yếu tố quyết định hiệu quả giảng dạy là gắn bài học với đời sống thực tế, truyền đạt trong niềm vui sáng tạo, và đặc biệt là chứng tá của chính người dạy. Trẻ em có thể quên bài học, nhưng không bao giờ quên ánh mắt hiền lành của người dạy mình cầu nguyện.
Trong bối cảnh thời đại số, nơi mạng xã hội làm pha loãng giá trị đạo đức, thách thức cho người dạy càng lớn. Cô Huyền kể: “Có lần tôi hỏi một em hiệp sĩ về bài học trung thực, em trả lời: ‘Con thấy trên TikTok nói nếu nói dối thì sẽ bị karma’. Tôi chợt nhận ra, nếu mình không mang Kinh Thánh đến gần đời sống trẻ bằng ngôn ngữ của chúng, đức tin sẽ bị thay thế bởi những niềm tin dễ dãi”. Chính vì vậy, nhiều giáo xứ hiện nay đã ứng dụng công nghệ vào dạy giáo lý: sử dụng slide, video minh họa, giúp học sinh ghi nhớ những câu Lời Chúa. Nhưng công nghệ chỉ là công cụ. Cốt lõi vẫn là tình yêu thương và sự kiên nhẫn. Khi giáo lý viên thực sự yêu mến công việc, Lời Chúa mới chạm đến trái tim trẻ. Đằng sau những giờ học ấy là biết bao vất vả. Nhưng đó là niềm vui thầm lặng của người gieo hạt, tin rằng hạt giống sẽ nảy mầm trong tương lai.
Hà Giang
Bình luận