Bây giờ, ở các tuyến phố đông đúc, hình ảnh những bình nước lọc, trà đá với bảng: “Nước uống miễn phí” không còn xa lạ nữa. Có nhiều nơi, chủ nhà chỉ kê chỗ đơn sơ, không ghi gì. Khách đi đường mặc nhiên hiểu đó là nước từ thiện, phục vụ cộng đồng. Bình nước nhỏ với những người bán vé số dạo, chạy xe ôm… xem ra thật hữu ích, đặc biệt vào mùa nắng. Ban đầu, khi một vài nhà đặt nước miễn phí, họ cũng sợ người kế bên dị nghị, rồi sợ mất luôn cả bình. Chỉ một thời gian không lâu có thể thấy cách làm này phổ biến nhiều nơi. Nghĩa tình được nhân rộng.
Ở các xứ đạo, dòng tu, thương lắm những xe bánh mì buổi sáng với giá tượng trưng 2.000 đồng hay những phần ăn 5.000 đồng tối muộn phục vụ người nghèo. Cái giá tượng trưng kia như một cái cớ để cuộc gặp gỡ thêm vui. Bởi điều mà những người làm bác ái mong muốn ắt không phải lợi nhuận. Có giáo xứ còn mở mỗi ngày vào các khung giờ nhất định quán mì 0 đồng; hay trong tuần dành ra vài ngày phục vụ cơm từ thiện. Sân nhà thờ được kê đầy bàn ghế. Bà con trong xứ rủ nhau chuẩn bị, nấu nướng… Người người tới lui, nói cười, thăm hỏi… Họ dặn khách, mai mốt nhớ ghé thêm lần nữa, ở đây sẵn sàng! Tình nghĩa biết là bao!
Có những chuyện nhân văn như thế vẫn đang diễn ra thầm lặng trong đời sống.
An Hòa, TPHCM
Bình luận