Ngày... tháng 8 năm 2016.
Tháng 8 này đối với mình quả nhiều ý nghĩa. Những ngày đầu tháng xuống miền Tây thăm lại thầy cũ : cha Phaolô. Thầy còn khỏe, học trò mừng và mong thầy tiếp tục đóng góp những ngày còn lại cho Giáo hội. Mấy ngày sau là buổi họp mặt sinh viên Sư phạm khóa 8 Sàigòn với các giáo sư. Rồi giữa tháng, cả lớp thời trung học lại họp nhau. Bạn cùng lớp có hai linh mục, một nữ tu. Năm nào cả lớp cũng tụ về cùng dâng thánh lễ cầu nguyện cho các cha, các thầy cô và anh em đồng môn đã ra đi trước; ôn kỷ niệm dưới mái trường cách đây hơn 50 năm, nhớ về những người thầy cũ nay không còn, hoặc đang ở xa.
![]() |
Ít ngày sau đó, lễ Đức Mẹ lên Trời, mình lại về Bình An dự ngày bổn mạng của lớp khóa đàn anh, có cha hạt trưởng, hạt phó đến dự. Sau khi đã cùng nhau hiệp dâng thánh lễ tại nhà thờ Bình An, cha Giuse Trịnh Văn Viễn, hạt trưởng khích lệ chúng mình nay đã là những ông bà nội ngoại mà vẫn lưu giữ tình thân thuở học trò thật là đáng quý. Cha cũng kể lại những kỷ niệm về ngôi trường cũ của anh chị em, dù ngài không theo học do sau khi hết Tiểu Chủng viện Sài Gòn thì về học Đại Chủng viện Vĩnh Long. Cha vẫn nhớ cha già cố Giuse, cha Benarđô, cha Phêrô, những vị thầy đáng kính mà ngài từng có dịp đến thăm những năm 1970.
Những ngày hội ngộ, nhớ về những vị thầy đã bỏ bao công sức giáo dục tri thức, nhân cách, lòng nhân ái và hơn tất cả là giáo dục đức tin để chúng mình trở thành những người công dân hữu ích, thành người tín hữu trưởng thành, quả là rất cần được duy trì và phát huy cho cả những thế hệ sau này. Mình chợt nhớ đến những buổi hội ngộ của các lớp, các khóa linh mục ở chủng viện, gặp lại các cha giáo ngày xưa, các bậc lão thành, thật là những mẫu gương để người giáo dân noi theo vậy.
Người Lữ hành Emmaus
Bình luận