Ở Đền Thánh Martinô vùng Hố Nai thuộc GP Xuân Lộc, có một khu đất nhỏ cạnh nhà nguyện, là Đất Thánh của Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam. Các ngôi mộ tuyền một màu đá đen, màu chiếc áo choàng đen đặc trưng của người tu sĩ Đa Minh, và từng phần mộ là một câu chuyện của những người được sai đi phục vụ và đã trở về trong vòng tay của Đấng mà họ chọn làm gia nghiệp đời mình.
Bước đi từ phía cuối nghĩa trang, phần mộ của cha Anrê Đỗ Xuân Quế, OP dễ dàng đập vào mắt, vẫn còn rất mới. Cha đã có thời gian làm giáo sư tại Giáo hoàng Học viện Piô X - Đà Lạt, đồng thời tham gia giảng dạy với vai trò là giáo sư tại các chủng viện như Minh Hòa, Vĩnh Long, Long Xuyên, Xuân Bích - Huế, Học viện Đa Minh - Gò Vấp, Học viện liên dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình. Trước đây, cha còn từng đảm nhận Tuyên úy Liên đoàn Sinh viên Công giáo Đại học tại Sài Gòn. Về sau, cha tiếp tục phục vụ trong nhiều lãnh vực như Tổng Biên tập Tập san Nhà Chúa, phụ trách Nhóm Đức tin và Văn hóa, và giữ chức Trưởng ban Thánh nhạc của TGP TPHCM. Nhiều thế hệ người Công giáo Việt Nam hẳn vẫn nhớ đến giai điệu da diết của những lời than thở: “Bên sông Babylon, ngồi tôi khóc, ngồi tôi khóc, ngồi tôi khóc Sion, Sion”. Đây là bài hát Thân phận lưu đày do cha Quế chấp bút, được linh mục nhạc sĩ Tiến Dũng phổ nhạc. Hay những âm thanh du dương, nhẹ nhàng, như một bài thơ: “Tiếng Chúa trong con ngọt ngào rộn rã âm vang, khiến trái tim con nghẹn ngào vui sướng rộn ràng…” từ phần thơ của cha Quế, và được nhạc sĩ Hải Linh chuyển thành ca khúc Tiếng Chúa trong con.
Trong suốt cuộc đời, cha để lại một gia sản phong phú với nhiều tác phẩm như Tìm hiểu Tân Ước, Phụng vụ và Đời sống, Giáo lý Đại cương cho người lớn, Bàn về Thánh Nhạc, Đức tin trong đời… Nổi bật trong số này có thể kể đến Giây phút cuốn lều, là góp nhặt những suy niệm về sự chết của cha. Trong đó có đoạn cha viết “cái chết không hẹn ngày chỉ giờ cho ai cả, nó không ấn định năm tháng và cũng chẳng kể gì đến tuổi tác, nó hay đến bất ngờ và làm cho người ta kinh ngạc, vậy ta hãy sống mỗi ngày như ngày cuối cùng của đời mình, và nếu phải ra đi thì được yên lòng”; hay trong tập thơ “Trót cả tâm tình” gồm 99 bài thơ, khao khát của người linh mục - thi sĩ luôn cuộn trào: “Con vẫn muốn rằng bao lâu còn sống/ Luôn có những bài thơ và bản thánh ca/ Để tán dương tình thương hải hà của Chúa…”. Ngài vừa qua đời cuối tháng 8.2025, thọ 95 tuổi, khi vẫn đang cần mẫn phiên dịch bộ chú giải Kinh Thánh Jerome dành cho thế kỷ XXI.
Cha Quế cũng là thành viên của Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh phụng vụ, tham gia phiên dịch bộ sách Các Giờ kinh Phụng vụ cũng như Kinh Thánh mà cho đến nay hầu hết các giáo xứ, dòng tu đều sử dụng. Đây là một nhóm được khai sinh năm 1971, trong bối cảnh hậu Công đồng chung Vatican II, khi Giáo hội khuyến khích sử dụng tiếng bản ngữ trong phụng vụ.
Cùng là thành viên của Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng vụ, cùng lớp và cùng nơi an nghỉ với cha Quế có cha Tanila (Stanislaus) Hoàng Đắc Ánh, OP (cha còn có bút danh là Ánh Thiều). Cả hai vị cùng gia nhập dòng Đa Minh tại Tỉnh dòng Lyon năm 1956. Cha Ánh nổi tiếng là một học giả Kinh Thánh uyên bác, để lại nhiều công trình nghiên cứu và chú giải giá trị, có bằng Tiến sĩ Thần học tại Đại học Giáo hoàng Thánh Tôma Aquinô (Angelicum), và Cử nhân Thánh Kinh tại Ủy ban Giáo hoàng về Thánh Kinh năm 1965. Trung ương dòng Đa Minh đã tôn phong cha danh hiệu Tôn sư Thần học năm 2003. Nói về những tác phẩm của ngài, phải kể đến các sách dẫn nhập và chú giải Kinh Thánh, nhất là cuốn Lịch sử Cứu độ. Không chỉ dừng lại ở học thuật, cha Ánh còn tham gia sáng lập và linh hướng Liên đoàn Sinh viên Công giáo Đại học Cần Thơ, Giám đốc Câu lạc bộ Phục Hưng - Cần Thơ giai đoạn 1966-1974. Cha là Chủ nhiệm kiêm Chủ bút Tạp chí Nhà Chúa. Đây là tờ báo xuất bản hai tháng một kỳ, do Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam chủ trương, ra mắt vào mùa Xuân năm 1968. Nội dung chủ yếu tập trung vào đề tài tu đức, Thần học và Kinh Thánh, đóng vai trò quan trọng trong việc cổ võ tinh thần Công đồng chung Vatican II.
Cũng trong mảng Kinh Thánh, Đất Thánh Martinô còn là nơi yên nghỉ của linh mục Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao, một thành viên kỳ cựu của Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh phụng vụ, gắn bó với công việc dịch thuật Kinh Thánh. Cha Rao cũng là tác giả của nhiều tác phẩm nền tảng về Kinh Thánh như Tìm hiểu Ngũ Thư, Tìm hiểu các sách Lịch Sử, Nhập môn Thánh Kinh Tổng quát, Lịch sử Dân Thiên Chúa trong Cựu Ước.
Chúng tôi cũng đọc được trong nghĩa trang này tên tuổi của những nhà sử học Công giáo, tiêu biểu như cha Vinhsơn Bùi Đức Sinh, OP, tác giả của công trình Lịch sử Giáo hội Công giáo. Đây là tác phẩm gồm hai cuốn, xuất bản cách đây đã hơn 50 năm, cung cấp cái nhìn tổng quát về lịch sử và sự triển nở thiêng liêng của Giáo hội. Với lời cam kết về tính trung thực và khách quan của một nhà hộ giáo, trong lời mở đầu cha viết: “Chúng tôi luôn luôn cố gắng nói sự thật, dù là sự thật phũ phàng. Lịch sử Giáo hội nguyên đã phong phú đủ, để khỏi cần phải dùng đến những lời lẽ tô điểm làm lệch lạc chân lý. Trong mọi trường hợp, chúng tôi phải trung thực, vì đó là đặc tính quý báu nhất của các nhà hộ giáo. Song điều đó không có nghĩa là chúng tôi phải gò bó trong khi hành văn, hoặc không được phát biểu ý kiến riêng. Đứng trước một sự nghiệp vĩ đại, cao cả của Giáo hội, đứng trước những bậc thánh, những anh hùng hào kiệt, chúng tôi có quyền biểu lộ sự thán phục. Không ai cấm chúng tôi chú tâm vào tính chất thực tại hoặc vĩnh cửu của một số vấn đề, giá trị bất biến của những tấm gương sáng chói”. Với cách viết đơn giản, dễ hiểu, người đọc đã không thấy chán nản khi đọc một pho sử tổng hợp dày hàng ngàn trang. Ngoài bộ sử quan trọng đó, cha cũng viết những bộ sách khác như Giáo hội Công giáo ở Việt Nam, Dòng Đaminh trên đất Việt, 26 đấng tử đạo Kẻ Sặt, Các thánh tử đạo Việt Nam trong lịch sử Giáo hội Công giáo, và cuốn tự truyện Ở cuối đường đua.
Cùng trong lĩnh vực nghiên cứu sử Giáo hội có cha Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu, tác giả một bộ sách đồ sộ mang tên Cuộc lữ hành đức tin, ghi lại hành trình của Giáo hội trên thế giới và cách riêng ở quê hương Việt Nam qua các giai đoạn. Cha là giáo sư tại nhiều chủng viện và học viện dòng tu, đã đóng góp to lớn cho Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam và Giáo hội tại Việt Nam. Ngài được an táng tại góc trái của Đất Thánh, sau khi hoàn thành cuộc lữ hành đức tin của mình vào Giáng sinh 2024.
(còn nữa…)
VŨ HOÀNG
Bình luận