Trung Thu năm đó, tôi có chuyến đi thiện nguyện với nhóm sinh viên ở huyện Bình Chánh (TPHCM), chỗ này xa trung tâm đâu chừng hai chục cây số, vậy mà xe đi hơn 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Trong những ngày điều trị tại trung tâm vật lý trị liệu, thời gian như trôi chậm lại. Tôi mang theo một quyển sách nhỏ như một người bạn đồng hành, một nơi trú ẩn tinh thần. Cuốn sách “Điềm Tĩnh và Nóng Giận” giúp tôi tìm được sự bình an trong thời gian chữa bệnh.
Hôm ấy, trời Sài Gòn âm u bất thường, tôi đứng ở đầu hẻm nhìn chiếc xe bán tải nhỏ chở đầy đồ đạc của bà Tư chậm rãi lăn bánh ra khỏi con ngõ quen thuộc.
Tôi nhớ đến người bạn rất thân, học chung lớp đến cả mười hai năm. Một ngày tháng Mười nó nói với tôi là đang thích nhỏ bàn dưới mà không dám nói với nhỏ.
Có những chuyến đi không nhằm tìm kiếm điều gì cụ thể, chỉ đơn giản là để lòng mình được lắng lại. Tôi đến miền Tây trong những ngày cần một khoảng yên đủ rộng để nghe rõ hơn tiếng nói bên trong mình.
Cơn mưa chiều làm xua tan cái nóng hầm hập trong căn phòng trọ chật cuối con đường nhỏ ngoại ô thành phố. Tôi với tay lật lại cuốn Nhà giả kim đã sờn gáy.
Cuốn sách gần đây nhất tôi đọc mang tựa đề “Khi đàn sếu bay về phương Nam” của tác giả người Thụy Điển Lisa Ridzén. Câu chuyện viết về ông lão Bo sống một mình cùng chú chó tên Sixten.
Chọn làm việc trong mảng truyền thông, mấy năm qua với tôi là những chuỗi ngày đuổi theo tin tức, những deadline dồn dập, và tiếng chuông điện thoại không lúc nào ngơi nghỉ.