Giỗ lần thứ 79 của đấng tôi tớ Chúa là cha Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp vừa diễn ra ngày 12.2.2025. Vẫn như thường lệ, bà con giáo dân quy tụ về đây từ đêm hôm trước, và Trung tâm hành hương Tắc Sậy cũng có những hoạt động và lễ nghi đặc thù.
Năm nay có một tâm tình đặc biệt đối với khách hành hương là ai cũng mong chờ cha sớm được Giáo hội tuyên Chân phước. Lý do bởi ngày 25 tháng 11 năm 2024 vừa qua, thông tin từ Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã công nhận sự tử đạo của cha, tức là đã đủ điều kiện đến tiến lên bậc tuyên Chân phước (ngài đã được tôn phong là Đấng Đáng Kính từ năm 2014).
Rạch Rắn, Giá Rai, Chủ Chí, Tắc Sậy, Khúc Tréo… là những địa danh gắn liền với tên tuổi cha Phanxicô, trong vai trò chủ chăn. Cánh đồng, lẫm lúa mà cha vì đức mến Chúa thương người đã hy sinh để bảo vệ đàn chiên cũng gần nhà thờ Tắc Sậy, mạn Cây Gừa. Tôi sinh ra ở đây, lớn lên dưới nắng gió nhiệt đới cháy bỏng, nhọc nhằn gian khó, và đi qua hầu hết những thôn làng gắn với tên tuổi cha Diệp. Những con đường ấy cha đã đi qua, đã dừng nghỉ, rao giảng lời Chúa, nâng đỡ người nghèo, và hy sinh mạng sống mình vì giáo dân. Tôi cũng đã vào những thánh đường nơi cha từng coi sóc. Chỉ có điều do thời gian dài, địa lý có khác xưa, thôn làng thay đổi không ít, ngay địa danh cũng biến dịch. Mới đây, có dịp đến thăm nhà thờ Bạc Liêu, tôi còn biết thêm một chi tiết: hồi đó tình hình biến động, cha sở Bạc Liêu từng mời cha Diệp về an trú, nhưng ngài đã từ chối vì không muốn rời đàn chiên, với câu xác tín: “Tôi sống giữa đàn chiên và nếu chết, tôi cũng chết giữa đàn chiên”. Năm 1946, cha Trương Bửu Diệp mất ở một lẫm lúa vùng Cây Gừa, cách không xa trung tâm hành hương bây giờ là bao. Và nơi an táng cha đầu tiên ở nhà thờ Khúc Tréo, bên kia kênh đào 16, nơi khi ấy cha có trách nhiệm coi sóc.
Ở lần giỗ này, dòng người xe hướng về Tắc Sậy khá đông, có đủ các biển số của các tỉnh thành trong Nam ngoài Bắc, đến với cha mang chất giọng khắp vùng miền. Trước phòng xin lễ, sáng sớm tôi gặp chị Maria Nguyễn Thị Đông đến từ Đà Lạt bằng xe đò. Chị cho biết đã bốn lần về giỗ cha, tâm trạng khó tả, cứ nôn nao, dù đường sá xa xôi. Nhiều người cũng như chị, tay xách nách mang từ Hà Nội, Quảng Nam, Tây Nguyên, Sài Gòn… về với cha trong ngày giỗ, viếng mộ, dự các thánh lễ, nhận bí tích Giao Hòa, chiêm nghiệm về cuộc đời một người con gương mẫu của Thiên Chúa, của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam.
Tôi, một kẻ ngoại đạo nhưng có lòng tin, cũng hòa mình vào hàng ngàn bà con lương giáo có đủ, đến với cha Phanxicô trong tâm trạng như về bên người thân. Đến, nghe giảng Kinh Thánh, khấn nguyện, xin được cha cầu bầu cùng Chúa cho sự nghiệp, sức khỏe, tinh thần, hạnh phúc gia đình...
Tôi tự hào quê mình có một điểm dừng tâm linh của nhiều người, có một nơi để những kẻ mệt mỏi khi dong duổi đường gió bụi, thất vọng hay lao nhọc trong cuộc sống… đến tìm bình an và nơi trú ẩn tinh thần. Và nhất là tự hào vì quanh tôi có những con đường cha đã từng đi qua…
Nguyễn Thành Công
Bình luận