Nhìn cậu bé hàng xóm sống chung tầng biết đi chợ phụ mẹ và thành thạo nhiều kỹ năng sống từ tuổi tiểu học, tôi không khỏi có lúc trầm trồ. Ở thành phố này, đâu phải đứa trẻ nào cũng được vậy. Cậu nhỏ biết tính tiền, chọn rau củ quả tươi, canh giờ đổ rác, và sử dụng thang máy văn minh (chờ người ra hết mới vào thang; nhường chỗ cho người bước ra ngoài…). Tôi thầm “hâm mộ” cách dạy con của phụ huynh cháu bé. Không phải vì thông minh hơn mà bởi được “va” vào đời sớm hơn. Chính những trải nghiệm thực tế đã dạy cậu bé cách xử lý tình huống linh hoạt - điều mà lý thuyết sách vở khó lòng truyền tải hết.

Qua nhiều dịp trò chuyện với bố mẹ cậu, tôi được biết em cũng thích xem video, chơi game như bao đứa trẻ khác. Nhưng, điều quan trọng là gia đình kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị rất chặt chẽ, không để con bị tách rời khỏi đời sống thực. Mẹ bé đặt ra những “luật” như: chỉ được chơi điện thoại sau khi xong một số việc nhà và bài học; cuối tuần sẽ theo cha mẹ ra công viên, tham gia dã ngoại, đạp xe đạp, đi chợ, siêu thị… Em vẫn chơi game nhưng cũng biết cách cầm chổi, xách nước, giẻ lau; vẫn học online thành thạo trên thiết bị số, nhưng cũng được học cách quan sát mây trời, dòng nước, ngọn cây, chiếc lá, cá bơi, chim bay… Khuyến khích con mạnh dạn và có trách nhiệm chia sẻ công việc nhà, tự chăm sóc bản thân là điều những người lớn trong gia đình này đồng lòng thực hiện.
Nhìn cậu bé “được” cân bằng, biết làm chủ kỹ năng sống, lại có suy nghĩ hay tháo vát như các thế hệ trước, hiếu là không phải tự nhiên mà có, nhưng được hình thành từ môi trường sống buộc con người phải tự lực. Ngày trước, cha mẹ ít khi làm thay con cho nhanh, mà để con được thử sức. Có sai, có sửa, có chuệch choạc, nhưng rồi sẽ thành quen. Ngày nay, hình ảnh những đứa trẻ bị gắn mác “gà công nghiệp” trong nhiều gia đình hiện đại không còn hiếm. Nhưng nhìn sâu vào bản chất, đó không phải sự lựa chọn của trẻ, mà là hệ quả từ cách nuôi dạy. Khi cha mẹ dọn sẵn mọi lối đi, giải quyết thay mọi khúc mắc, và loại bỏ mọi rủi ro, đứa trẻ lớn lên trong một “vùng an toàn” tuyệt đối. Sự bao bọc tưởng chừng xuất phát từ tình yêu thương ấy lại vô tình tước đi cơ hội học cách đối mặt với thử thách - kỹ năng sống còn để trưởng thành. Nếu kéo dài mãi sự bảo bọc này, đến khi bước ra khỏi vòng tay gia đình, chính các em lại loay hoay trước những điều bình thường nhất của cuộc sống, không phải vì các em kém cỏi, mà bởi chưa từng được trao cơ hội để mạnh mẽ.
Bình Minh
Bình luận