Do Việt Nam ăn Tết theo cả Âm lịch và Dương lịch, nên Tết truyền thống luôn lệch ngày so với Tết dương, năm Bính Ngọ 2026 còn lệch hẳn hơn hai tháng, lại còn không có 30 Tết do gặp phải chu kỳ “tháng thiếu” của mặt trăng, kéo dài từ năm 2025 đến 2032. Tổ tiên ta và các nước đồng văn ăn Tết Nguyên Đán dựa theo truyền thống lúa nước cổ xưa, đánh dấu một mùa canh tác, gieo trồng mới, đón mừng mùa Xuân về sau mùa Đông lạnh giá. Vào dịp Tết, mọi người đều được nghỉ ngơi, vui chơi thỏa thích vài ngày, tích lũy động lực bước vào một năm lao động mới.

Những năm qua, nhiều người lớn vẫn ca bài “Tết này chẳng giống Tết xưa…”, niềm háo hức, hân hoan chẳng còn như thời thơ ấu. Tuy nhiên, ở khu phố nhỏ của tôi, Tết Nguyên Đán năm nay như trở về mấy chục năm trước, chỉ thiếu khung cảnh các gia đình thức đêm canh nồi bánh chưng. Hàng xóm láng giềng im ắng sau thời khắc Giao thừa, không “gầy sòng” tam cúc “vui là chính”, không quây quần “dô, dô” quanh bàn nhậu hoặc hát karaoke ầm ĩ như năm ngoái. Các bạn trẻ chọn cách đi du lịch vừa với túi tiền. Một số gia đình đã về quê từ trước, trẻ con trong xóm cũng đi cùng cha mẹ, thành ra khu phố lại càng vắng vẻ. Khi đi dạo một vòng đêm khuya, đa số các cửa hiệu, hàng quán đều đóng cửa, chỉ rất ít quán cà phê và cửa hàng tiện lợi mở xuyên Tết. Trước cửa mỗi ngôi nhà chỉ bày biện trang trí “vừa đủ xài”, tập trung vào việc chưng bông trên bàn thờ, trong phòng khách. Ngay cả ở một công viên của khu phố “có điều kiện”, mọi thứ cũng yên ắng, chẳng giăng đèn kết hoa như mấy năm trước. Có ý kiến cho rằng vì năm qua “kinh tế buồn” nên Tết này trầm hẳn. Thế nhưng, tôi lại thấy bầu khí tĩnh mịch này rất giống Tết xưa, cái Tết của tuổi thơ tôi.
Mặc dù ấn tượng đầu tiên của mọi người về Tết là tiệc tùng, cúng kiếng, đi du Xuân…, nhưng Tết đâu chỉ có “tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Đây còn là dịp gia đình được sum vầy, nghỉ xả hơi, thăm hỏi, mừng tuổi, chúc Tết nhau sau cả năm làm việc. Những năm trước đại dịch, nhà nhà trong xóm tôi lo Tết thường ồn ào, sôi nổi và hào nhoáng hơn. Vì buôn bán được nên nhiều hàng quán quyết định bán xuyên Tết, kiếm thêm ít đồng ra đồng vào. Chính tinh thần “có tiền là có Tết” khiến không khí Tết ở phương Nam khác xa miền Bắc. Sau đại dịch, kinh tế vẫn đang từng bước phục hồi, người dân ít tiêu xài, mua sắm hoặc là tiêu pha có phần tỉnh táo hơn, và đôi lúc phải “thắt lưng buộc bụng”; hàng quán vắng khách hơn, nhiều chỗ phải trả mặt bằng vì không gánh nổi giá thuê. Ắt hẳn vì thế, Tết ở Sài Gòn năm nay trở nên giống Hà Nội hơn, khi hàng quán đóng cửa, phố xá vắng tanh. Sự náo nhiệt, tưng bừng khép lại khi thời khắc Giao thừa qua đi. Nếu dành chút thời giờ tản bộ vào những con hẻm nhỏ, sẽ thấy nhiều nhà đóng cửa đi ngủ sớm, lác đác vài ba người lớn tuổi bắc ghế ra cổng nhà hóng mát, hiếm hoi có gia đình thức khuya để hàn huyên tâm sự. Bây giờ chẳng mấy ai ở thành phố nấu bánh chưng tại nhà, nhưng việc thức thâu đêm Giao thừa bên gia đình vẫn thật đặc biệt, đầy hoài niệm và ấm lòng.
Ừ thì kinh tế năm qua không “phát lộc phát tài”, thiên tai bão lũ đã làm khổ khúc ruột miền Trung quá nhiều, trên TV năm nay cũng chẳng còn chương trình Táo quân quen thuộc, nhưng có lẽ chính vì vậy, Tết năm nay mới giống Tết xưa, khi con người thực sự nghỉ ngơi chứ không cố gắng kiếm tiền hoặc mải mê ra ngoài đi chơi, ăn uống. Quay về bên gia đình, chìm trong bầu không khí tĩnh lặng và bình an, tạm thời quên đi tiếng ồn thành thị. Có lẽ cái Tết tĩnh lặng này của Sài Gòn sẽ khiến nhiều người thấy buồn, không quen, nhưng với tôi, nó gợi lại ký ức của một thời nghèo mà ấm cúng, ký ức về niềm hy vọng vào tương lai tốt đẹp, tựa như giai điệu trong bài “Mùa xuân đầu tiên” của nhạc sĩ Văn Cao.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận