Mới đây, cái chết của một nữ kế toán làm việc tại một trong bốn công ty kế toán lớn nhất thế giới làm người ta lại nhắc về văn hóa làm việc đến suy kiệt của nhiều người hiện nay.
Khối lượng công việc quá tải, phải làm việc đến tận khuya và không có ngày nghỉ là nguyên nhân khiến sức khỏe của cô gái bị suy giảm rồi kiệt quệ và chết đột ngột. Không ít doanh nghiệp đang tạo ra một môi trường làm việc quá tải để đem lại hiệu suất cao, doanh thu tốt mà không quan tâm đến sức khỏe tinh thần và thể chất của người lao động.
Nhớ lại, tôi cũng từng có thời gian phải luôn làm việc trong trạng thái căng như dây đàn khi những cuộc gọi, tin nhắn của người quản lý đến mọi lúc, thậm chí 2-3 giờ sáng. Các cuộc họp, các buổi tổ chức sự kiện liên tục diễn ra và các ngày cuối tuần khiến tôi không có thời gian ngồi thảnh thơi ăn một bữa cơm, mà liên tục phải kiểm tra và trả lời tin nhắn công việc. Có những đợt cao điểm tôi làm việc 14-18 giờ/ngày. Suốt một thời gian dài tôi không thể tham dự thánh lễ Chúa nhật. Áp lực cơm áo gạo tiền cũng có, nhưng áp lực phải thành công còn lớn hơn. Nhiều người, trong đó có tôi nghĩ rằng cuốn vào vòng xoáy công việc mới là công dân của thời đại mới, là người có giá trị.
Cách đây một năm, khi gặp cú sốc lớn ở công ty, tôi quyết định dành cho mình một ngày sống tách biệt khỏi công việc. Tôi đi xem phim “Bên trong vỏ kén vàng” - một bộ phim nổi tiếng thời điểm đó của một đạo diễn người Công giáo đoạt đã giải thưởng lớn tại Liên hoan phim Cannes.
Phim có những trường đoạn và những cú máy dài như vô tận. Cũng giống như cuộc đời nhân vật chính tên Thiện là những cú trượt dài lạc lối trong chênh vênh, tạm bợ, tất bật làm việc sớm khuya nhưng mò mẫm, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra ở phía trước.
- Đức tin là gì, có hình dáng như thế nào vậy chú Thiện? Đứa cháu nhỏ hỏi.
- Chú không biết, chú cũng đang đi tìm. Thiện trả lời.
Câu hỏi đó dành cho tôi - người đang mải mê theo chạy cuộc đời mà quên mất ý nghĩa thật sự của cuộc đời.
- Tạo sao tới giờ anh mới đi tìm nó?
- Bà biết anh trai cháu sao?
- Không, ý bà là linh hồn của cháu. Tại sao đến bây giờ cháu mới đi tìm nó. Lợi lãi cả thế gian, mất linh hồn nào ích gì?
Cuộc đối thoại giữa Thiện và bà khách lạ ở quán trọ làm tôi suy tư.
Trong khi Thiện (và cả những người như tôi) lao đầu tìm kiếm tiền bạc, sự thăng tiến và danh vọng để rồi chìm trong vô định đến nỗi chẳng mục đích sống là gì, thì những con người ở lại xóm đạo xưa lại tìm được hạnh phúc, tìm được cùng đích cuộc đời. Cụ Lưu nghèo khó neo đơn chọn công việc khâm liệm xác mà không nhận thù lao. Thảo - bạn gái cũ của Thiện đi theo ơn gọi, trở thành nữ tu đang hạnh phúc với công việc chăm sóc những đứa trẻ mồ côi tại mái ấm.
Bên trong vỏ kén vàng có gì? Bên trong lớp vỏ bọc óng ánh, hào nhoáng, được người ta trọng vọng ấy là sự bức bí, chật chội?
Rồi tôi tự vấn chính mình “Đức Tin của tôi đang ở đâu?”. Chắc tôi không đánh mất vì tôi cất kỹ lắm. Cất kỹ đến nỗi đang nằm sâu trong trong một chiếc vỏ phủ nhiều lớp mà lâu rồi tôi không lau chùi. Thế có thì có khác gì Đức Tin không có việc làm… Khác gì hạt giống rơi trên đất đầy gai?
Người ta cần lao động để tự nuôi sống bản thân và có trách nhiệm với gia đình. Nhưng cần hơn cả là biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân trong đó có đời sống Đức Tin. Lao động nhưng cũng không nên quên mất mục đích sống và cùng đích của cuộc đời.
An Viên
Bình luận