Có những buổi chiều đi qua đời người nhẹ như một làn khói bếp. Ta lớn lên, bước vội giữa phố xá đông đúc, quen với những bữa ăn nhanh lẹ trong ánh đèn trắng lạnh, để rồi bất chợt một ngày, giữa mùi khói xe và tiếng còi inh ỏi, lòng chợt thắt lại vì nhớ một mùi hương xa xôi: mùi cơm chiều ngày bé.
Thập niên 80, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng lạ thay luôn đọng lại sự dư đầy ấm áp của bữa cơm đông đủ cả nhà. Thân thương nhớ tiếng gọi của bà, của mẹ…vọng lại: “… về ăn cơm”.

Ngày chưa xa xôi đó, buổi chiều sẽ bắt đầu bằng tiếng dép của mẹ ngoài ngõ, bằng tiếng lạch cạch của chiếc nồi, chảo nhôm va vào nhau trong gian bếp nhỏ. Căn bếp quê không rộng, tường ám khói, nhưng ấm. Khói bếp cuộn lên, cay mắt, thế mà chẳng đứa nào thấy khó chịu.
Tôi vẫn nhớ mình từng ngồi thu lu bên cửa, chờ cơm sôi, nghe tiếng nước lục bục trong nồi, cảm nhận mùi gạo mới thơm lên, hứng lấy cả tiếng gió lùa qua hàng tre sau nhà. Mỗi âm thanh như một nhịp đập hiền lành của tuổi thơ. Bữa cơm chiều khi ấy chẳng có gì cao sang. Một đĩa rau muống luộc xanh mướt, chén nước mắm pha tỏi ớt, thêm chút cà pháo, dĩa trứng chiên... Có hôm là tô canh cua đồng mát rượi, có bữa chỉ là nồi canh bí nấu tôm khô. Thịt cá hiếm hoi, thường dành cho ngày có chút đặc biệt. Thế mà lạ thay, tôi chưa từng thấy mình thiếu thốn. Cái ngon của bữa cơm ngày ấy không nằm ở món ăn, mà nằm ở tiếng cười của cha, ở ánh mắt dịu dàng của mẹ…
Tôi nhớ rõ hình ảnh cha đi làm đồng về, áo còn vương mùi nắng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cha rửa tay ở giếng, vốc nước mát xoa lên mặt rồi bước vào nhà, giọng trầm ấm hỏi: “Cơm xong chưa con?”. Câu hỏi ấy giản dị thôi, mà giờ nghĩ lại, thấy như một sợi dây buộc chặt cả một thời thương nhớ. Khi cả nhà quây quần quanh mâm cơm đặt giữa nhà, ai cũng ngồi sát vào nhau. Không có điện thoại, không có tivi ồn ã. Chỉ có câu chuyện mùa màng, chuyện ở trường, chuyện con gà mới nở… Thế giới khi ấy nhỏ bé, nhưng đầy ắp sự quan tâm. Có những buổi chiều mưa, mái tôn lộp bộp. Mẹ ngồi quạt bếp, lửa bập bùng soi gương mặt mẹ hồng lên. Tôi thích nhất là khoảnh khắc cả nhà ngồi ăn khi bên ngoài trời tối sẫm, còn trong nhà ánh đèn vàng hắt xuống mâm cơm. Cảm giác ấy giống như cả thế giới mưa gió đều bị chặn lại ngoài hiên, chỉ còn lại một vòng tròn ấm áp bao bọc lấy gia đình. Tôi đã từng nghĩ những buổi chiều như thế sẽ kéo dài mãi mãi…
Lớn lên, rời quê lên thành phố, những bữa cơm chiều dần thưa. Có khi cả tuần tôi mới về nhà một lần, có khi cả tháng. Mâm cơm vẫn ở đó, nhưng có thêm những khoảng trống. Cha mẹ già đi lúc nào không hay. Bếp gas, bếp điện thay cho bếp củi, khói không còn cay mắt nữa. Mọi thứ tiện nghi hơn, đủ đầy hơn, nhưng hình như thiếu mất một điều gì rất khó gọi tên. Đôi khi, giữa một nhà hàng sáng choang, trước những món ăn cầu kỳ của một buổi chiều đã mệt rã với công việc, với giao tiếp xã giao…, tôi nhớ và thèm tô canh rau tập tàng ngày cũ. Nhớ cảm giác được gắp cho miếng cá ngon nhất, nhớ tiếng mẹ nhắc “ăn từ từ thôi con”. Sự tiếc nuối không mang theo âm thanh ồn ào. Nó âm thầm như một vệt nắng cuối ngày còn sót lại trên thềm.
Mỗi lần về quê, tôi lại cố ngồi lâu hơn bên mâm cơm, ăn chậm hơn một chút, nhìn kỹ hơn gương mặt cha mẹ. Tôi biết mình không thể quay lại làm đứa trẻ ngồi chờ cơm bên bếp lửa. Nhưng tôi có thể giữ lấy ký ức ấy như giữ một đốm lửa nhỏ trong tim, để giữa những bộn bề của đời sống, vẫn còn một nơi để trở về. Đến cuối cùng, điều khiến ta tiếc nuối không phải là món ăn ngon hay dở, mà là cảm giác được yêu thương trọn vẹn trong những buổi chiều rất đỗi bình thường.
Anh Tú
Bình luận