Mấy hôm nay gió chướng về, dù không rõ rệt như ở quê, nhưng tôi vẫn cảm nhận cái se lạnh len lỏi trong tiết trời, có những cơn gió mơn man ve vuốt lên da thịt. Đang mơ màng với đất trời, tôi nghe tiếng nhỏ em Út dưới nhà: “Hai ơi, em ghé cho Hai trái dưa hấu. Chồng em đi công tác miền Tây được người ta biếu. Dưa ngọt, giòn, ngon như dưa hấu ba trồng ngày xưa, tự nhiên nhớ Tết tuổi thơ quá!”.
Đúng là nhớ quá, đủ thứ chuyện để nhớ, hai chị em ngồi nhắc lại cái rẫy dưa ba trồng và món mứt dưa hấu ngon thần thánh của má. Quê tôi, nơi có những giồng cát bao dung, nuôi dưỡng những rẫy dưa hấu xanh mướt. Ngày xưa, dưa hấu chỉ trồng một vụ để đón Tết, nên đây chính là “vị nhớ” đặc trưng của ngày Xuân.

Rằm tháng Mười âm lịch, ba tôi bắt đầu gieo hạt. Ba chăm dưa kỹ lắm, cẩn thận lót từng nắm rơm cho trái nằm, sửa dáng ngay ngắn để khi thu hoạch, quả nào quả nấy đều tròn trịa, đỏ ngọt, tượng trưng cho sự viên mãn đầu năm. Chiều chiều, đi trên bờ đê lộng gió, ngắm rẫy dưa xanh mướt đang ôm ấp những thành quả căng tròn, giữa tiếng chim lảnh lót, lòng tôi lại trào dâng một tình yêu quê nhà tha thiết.
Đến 25 tháng Chạp, chị em tôi theo má ra rẫy chọn dưa về làm mứt. Ngoài đám dưa trồng để bán Tết, ba tôi đặc biệt trồng riêng một luống trễ hơn, vì dưa làm mứt cần phần cùi dày, quả hơi non, ruột chỉ vừa ửng hồng. Dưa mang về được gọt bỏ lớp vỏ cứng, giữ lại phần vỏ dày bên trong, còn gọi là cùi dưa, xắt sợi từng miếng vừa ăn cỡ hai ngón tay. Má lấy cây tăm xăm đều vào phần vỏ dày của miếng dưa, rồi ngâm trong nước vôi một đêm. Ngâm như vậy thì dưa sẽ cứng hơn, không bị nhũn và tăng màu đỏ ruột dưa.
Sáng hôm sau là lúc chị em tôi háo hức nhất. Má chỉ dạy tỉ mỉ kinh nghiệm rửa sạch vôi, bằng cách trụng qua nước phèn chua đun sôi, rồi rửa nhiều nước cho đến khi sạch mùi. Chị em tôi tỉ mẩn dùng tăm khều hạt dưa ra, còn má trải dưa trên sàng phơi gió dưới giàn mướp. Khi miếng dưa đã bắt đầu săn lại, má gom vô thau ướp với đường cát trắng theo tỷ lệ một ký dưa nửa ký đường. Khi đường tan đều ngấm vào miếng dưa, má vớt phần dưa hấu cho vào chảo (phần nước đường còn lại trong thau được sử dụng sau), bắt đầu sên ở lửa vừa cho dưa hấu ra hết nước, rồi chắt bỏ phần nước đầu này đi, sau đó cho phần nước đường đã giữ lại vô chảo và hạ lửa thật nhỏ. Tôi và nhỏ em phải thay phiên đảo thật nhẹ tay cho đến khi nước đường cạn dần, kết tinh những hạt đường lóng lánh bám quanh miếng dưa hấu, bỏ thêm một ống vani, tiếp tục đảo đều đến khi mứt khô hẳn là hoàn thành.
Những miếng mứt dưa hấu đẹp mắt, phần cùi dưa trắng trong như mứt bí giòn giòn, phần ruột đỏ hồng dẻo dẻo. Má nói màu đỏ hồng của ruột dưa chính là màu đại diện cho sự may mắn, tươi thắm vào năm mới. Cứ giáp Tết là má làm mứt dưa hấu mang biếu nội, ngoại và cúng bàn thờ gia tiên.
Với chị em chúng tôi, món mứt dưa hấu là cả khoảng trời Xuân của tuổi thơ. Tôi như đang nghe trong gió mùi hương ngọt ngào của mứt dưa hấu…
Lê Thị Ngọc Nữ
Bình luận